Đáng ra sau Tôn Cương sẽ đến Bàng Huy phát biểu, nhưng lấy cớ là người chủ trì cuộc họp nên Bàng Huy tự bỏ qua mình luôn, nói:
- Tiếp theo xin mời đồng chí Phó chủ tịch huyện Cao Vệ phát biểu.
Cao Vệ nhìn thoáng qua Bàng Huy, rồi cầm micro.
Những lời Tôn Cương vừa nói cũng làm Cao Vệ thấy khó chịu, bản thân Cao Vệ cũng là một Phó chủ tịch huyện, tuy là y lấy danh nghĩa huyện ủy để nói những lời đó, nhưng những người ngồi đây cũng chẳng phải là kẻ ngốc, ai cũng ngầm hiểu những gì Tôn Cương vừa phát biểu có nghĩa là ở đây hắn ta là chủ của huyện ủy, tất cả mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của y. Nếu quả thật như thế thì còn cần gì đến vị Phó chủ tịch huyện này nữa, không phản kích lại thì sau này lời nói của Cao Vệ sẽ chẳng còn chút trọng lượng nào nữa cả.
Dù là Tôn Cương có Tôn Tường Quân đứng sau thì hôm nay cũng phải biểu hiện với hắn ta một chút mới được.
Cao Vệ cũng là người kiêu ngạo, nếu như lúc đầu còn cố gắng nhẫn nhịn một chút để giữ hòa khí, thì bây giờ khi nghe những lời Tôn Cương vừa nói cũng không thể im lặng chịu đựng được nữa rồi.
Tôn Cương ngươi muốn đến đây trục lợi Cao Vệ ta cũng chẳng phản đối, dù sao ngươi cũng có thế lực lớn. Nhưng cũng không thể không coi Phó chủ tịch huyện Cao Vệ này ra cái thể thống gì được, ta đây cũng vừa mới trở thành Phó chủ tịch huyện mà ngươi đã phát biểu trước tất cả cán bộ huyện Thảo Hải như thế, chẳng phải là quá không nể mặt ta rồi sao.
Không dám trực tiếp đắc tội với nhà ngươi thì ta cũng sẽ mượn lời nói đôi chút, cũng phải nói cho mọi người ở đây biết là còn có một nhân vật như Cao Vệ ta tồn tại.
Cao Vệ cũng đã cân nhắc rồi, lúc này phải mượn lãnh đạo huyện ủy ra làm bia đỡ đạn mới được.
- Các đồng chí, hầu hết mọi người đều không lạ lẫm gì tôi cả, cho nên tôi không cần phải tự giới thiệu nữa.
Cao Vệ cười cười.
Nhìn thấy tinh thần của mọi người vẫn còn ỉu xìu Cao Vệ nói tiếp :
- Muốn huyện Thảo Hải phát triển tốt không thể chỉ dựa vào một người nào đó, cũng không thể tạo ra chủ nghĩa giang sơn riêng. Tôi cho rằng muốn làm tốt công tác của huyện thì điều cần thiết nhất theo như lời Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phương vừa nói là mọi cán bộ trong huyện phải đoàn kết lại, chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể hoàn thành tốt công tác. Các đồng chí, chúng ta phải một lòng đoàn kết, phải lấy cục diện làm trọng!
- Các đồng chí, sức mạnh của quần chúng là vô hạn. Bất kể chúng ta làm điều gì thì cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên đầu. Tình hình phát triển của huyện Thảo Hải đã chứng minh dù ở thời điểm nào cũng ta cũng phải một lòng gắn bó đoàn kết toàn huyện ủy để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Nghe Cao Vệ nói vậy Quách Xán cũng thấy điềm tĩnh lại, tuy là cha của Cao Vệ chỉ là phó chủ tịch tỉnh nhưng khí phách của Cao Vệ cũng không tồi, cũng biết phải thắt chặt đoàn kết mọi người trong huyện ủy.
Phương Thuận Chương cũng khẽ gật đầu, có lời nói này của Cao Vệ ít ra cũng là một lời phản kích lại phát biểu vừa rồi của Tôn Cương. Xem ra huyện Thảo Hải sau này quả thật sẽ lại xảy ra chuyện rồi.
Lời nói của Cao Vệ làm một số cán bộ huyện Thảo hải phải suy nghĩ. Nhưng mọi người nhìn vào việc Cao Vệ ra mặt chống đối với Tôn Cương thì lại không đồng tình với Cao Vệ lắm, cha của Cao Vệ chỉ là một Phó chủ tịch tỉnh, còn cha của Tôn Cương là Ủy viên bộ chính trị, cách một trời một vực. Có người còn thấy việc Cao Vệ lên tiếng phản đối Tôn Cương là một hành động ngu xuẩn.
Cao Vệ còn nói thêm :
- Tôi cũng nói rõ, tổ chức phân công tôi đến đảm nhận chức Phó chủ tịch huyện, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình, chỉ cần là việc trong phạm vi của tôi thì nhất định tôi sẽ dốc sức hoàn thành.Đến lúc đó vẫn mong người người sẽ ủng hộ giúp đỡ công việc của tôi.
Khi Cao Vệ nói những lời này Tôn Cương luôn nhìn Cao Vệ, chăm chú lắng nghe Cao Vệ nói. Tôn Cương nghe thấy Cao Vệ nói vậy thì y biết sau này chắc chắn hắn ta sẽ không cùng một chiến tuyến với y rồi.
Nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua cha y gọi tới, trong lòng Tôn Cương không được điềm tĩnh như khi mới đến nữa.
Cái tỉnh Ninh Hải này quả thật phức tạp!
Hôm nay vừa đến đây Tôn Cương đã dùng một thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, y muốn dùng cách ấy để uy hiếp tinh thần của mọi người, hòng trấn áp tinh thần ở huyện Thảo Hải để sau này dễ bề thống trị toàn huyện. Tôn Cương nghĩ chỉ cần y thể hiện rõ thế lực của mình thì các cán bộ tép riu của huyện Thảo Hải sẽ không có gan đứng lên chống lại y.
Trong suy nghĩ của Tôn Cương kẻ có gan đấu lại với y chắc chỉ có một mình Diệp Trạch Đào mà thôi, nhân lúc Diệp Trạch Đào còn chưa ổn định tinh thần, y cố tình để lộ thân phận của cha y ra. Các cán bộ huyện Thảo Hải biết rõ y là ai thì nhất định sẽ lường rõ được hậu quả của việc đắc tội với y.
Cho dù có người muốn đứng ra chống lại y thì chắc cũng chỉ có vài người dưới trướng của Diệp Trạch Đào, đến lúc đó y chỉ cần làm vài việc giết gà dọa khỉ, cô lập hoàn toàn Diệp Trạch Đào. Đến khi ấy huyện Thảo Hải sẽ là giang sơn của một mình y rồi.
Quả thật phương pháp đó không tồi, Tôn Cương nhận thấy cách làm của mình đã trấn áp được khối người ngồi bên dưới, còn đang đắc ý xem xem Diệp Trạch Đào sẽ phản ứng ra sao, không ngờ Cao Vệ lại thành người đầu tiên đứng ra đối đầu với y.
Việc này khiến Tôn Cương rất khó chịu.
Cao Vệ phát biểu xong, Bàng Huy liền nhìn Diệp Trạch Đào nói :
- Mời đồng chí Diệp Trạch Đào phát biểu.
Diệp Trạch Đào cầm lấy mic, thoáng nhìn Phương Thuận Chương nói :
- Đầu tiên xin được cảm ơn Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phương đã đích thân đến huyện Thảo Hải, sự có mặt của Trưởng ban Phương đã thể hiện rất rõ sự coi trọng của Thành ủy đến công tác huyện Thảo Hải.
Câu nói này khiến Phương Thuận Chương thấy thoải mái hơn nhiều, Diệp Trạch Đào đúng là rất tôn trọng ông!
Mấy người lên phát biểu, câu đầu tiên nhắc đến ông chỉ có mỗi Diệp Trạch Đào.
Ánh mắt của Phương Thuận Chương nhìn Diệp Trạch Đào một lượt, trong lòng đang nghĩ Tôn Cương và Diệp Trạch Đào chắc sẽ đấu với nhau đến cùng. Cả hai đều là người có thế lực lớn đứng sau chống đỡ. Ngũ Thúy Miêu có hỏi sau này cô ta nên