" Thiên Bảo, người này không phải đâu, em nhầm rồi!" Thiên Long nắm tay em trai đẩy nhẹ cậu bé lùi về sau, bản thân đứng chắn trước mặt nói.
Ngay lúc này Ân Vệ mới chậm rãi mà quan sát, lúc đầu còn nghi hoặc, nhưng ngay sau đó hắn liền giật mình hốt hoảng. Trước mặt hắn cứ như là phiên bản mini của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, từ khuôn mặt đến thần thái, mặc dù hai đứa trẻ có gương mặt giống nhau, nhưng Thiên Long lại thừa hưởng gen của anh nhiều hơn.
" Trời ơi, sao lại giống như vậy? Khoan đã, không lẽ Bệ Hạ có con riêng bên ngoài sao?" Hắn không kiềm chế được mà kêu lên.
" Ông chú này là người xấu sao?" Thiên Bảo ghé sát tai anh trai hỏi nhỏ, khi nhìn thấy hành động kỳ lạ của Ân Vệ.
" Anh không biết nữa!" Thiên Long nhẹ lắc đầu đáp.
Cậu bé quan sát Ân Vệ, rồi lại lục lọi trí nhớ của mình, sau vài phút đã nhớ ra thân phận của hắn." Chú là Ân Vệ có đúng không? Là cận vệ số một bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Kỳ?" Cậu bé cất giọng trong veo hỏi hắn.
" Cái đó làm sao cháu biết được? Không phải chỉ là những đứa trẻ mới lên ba thôi sao?" Ân Vệ bất ngờ, hắn bán tín bán nghi hỏi vặn lại.
" Bọn cháu không có nhiều thời gian, cho nên cháu vào thẳng vấn đề luôn, cháu muốn gặp chú Hoàng Phủ!" Thiên Long biết thời gian của mình có hạn, cho nên đã nói thẳng ra lý do mình đến đây.
Ân Vệ bật cười nhìn đứa trẻ, rồi hắn lại ngồi xổm xuống nói." Cậu bé nhỏ, Bệ Hạ không phải người mà cháu muốn là có thể gặp đâu. Còn có một chuyện nữa, lần sau cháu cũng phải gọi ngài ấy là Bệ Hạ giống ta, không thể gọi là chú Hoàng Phủ có hiểu không?"
Thiên Long nhíu chặt mày không vui, cậu bé bắt đầu thấy hắn rất là nhiều lời rồi, còn đang muốn lên tiếng phản bác, thì từ trong phòng vọng ra một âm thanh.
" Ân Vệ, ngươi làm cái gì mà lâu vậy? Là ai đến?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ mặt một chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm tài liệu đi đến hỏi.
Thiên Long nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh, người này mới đúng là người mà cậu bé muốn tìm. Cậu nhóc lại cẩn thận dò xét Hoàng Phủ Thiên Kỳ, đôi mắt xen lẫn chút ngưỡng mộ.
" Anh hai, này là papa của chúng ta đúng không?" Thiên Bảo nhìn anh trai, rồi lại nhìn sang Hoàng Phủ Thiên Kỳ hỏi.
Thiên Long chỉ vừa mở miệng muốn nói, thì cậu nhóc Thiên Bảo nhanh như tên bắn chạy đến đẩy Ân Vệ qua rồi ôm chầm lấy chân của Hoàng Phủ Thiên Kỳ.
" Papa, tiểu Bảo nhớ người lắm, con và anh hai tìm người rất cực khổ đó!" Cậu bé vui mừng kêu lên.
Thiên Long ở đây vỗ trán câm nín không nói nên lời, cậu em trai này rốt cuộc là muốn bố đến cỡ nào, mà ai cũng có thể gọi papa được vậy.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ bây giờ mới chú ý đến sự hiện diện của hai