Hai bên bắt đầu hành động, không ai muốn nhượng bộ ai, mà so với Hoàng Phủ Thiên Kỳ và K, thì Black có phần lép vế hơn. Ông ta bị đánh đến sức đầu mẻ trán, chân tay lúc này cũng đã rã rời.
"Bốp!" K không hề nhân nhượng, tung một cú đấm thật mạnh vào mặt của ông ta, khiến ông ta loạng choạng mà ngã nhoài xuống sàn.
"Lũ khốn, hoá ra chúng bây là cùng một bọn với nhau, tao không ngờ lại bại trận như thế này!" Ông ta tức giận nằm dưới đất gầm lớn.
K nhàn nhạt nhìn ông ta, rồi hắn đi đến gần cất giọng nói. "Thật ra tôi vẫn còn chưa định ra tay đâu, nhưng bởi vì ông đã tìm đến Thiên Kỳ làm loạn, cho nên chuyện mới thành ra thế này, giúp tôi xúc tiến kế hoạch nhanh hơn một chút!"
"Ý của mày là sao hả?" Black mặt mày hung tợn hỏi, ông ta không chấp nhận mình thua cuộc mà không có lý do.
"Ý ở trên mặt chữ, ông chẳng lẽ lại không hiểu?" K nở nụ cười nhạt đáp, lúc này hắn cũng đưa tay gỡ lớp mặt nạ đã đeo hơn tám năm ra.
Người này và Hoàng Phủ Thiên Kỳ là anh em sinh đôi, gương mặt cả hai giống như hai giọt nước. Tám năm trước một vụ tai nạn xảy ra, sau đó thì bệnh viện đã xác nhận là hắn đã mất, chỉ là không ngờ đến người vậy mà vẫn còn sống.
"Mày...mày là Hoàng Phủ Gia Khang? Sao mày có thể còn sống được? Tao đã tận mắt thấy mày chết đi rồi mà!" Black hoảng sợ kêu lên, bởi vụ tai nạn đó là do ông ta cho người sắp đặt.
"Hừm, người như ông còn không chết, thì làm sao tôi chết được!" K bật cười đáp, hắn đã mong chờ nhìn thấy khuôn mặt này của ông ta lâu lắm rồi.
Chỉ lo chú ý đến ông ta, hai người lúc này lại lơ là cảnh giác, phía sau có một tên đang lồm cồm bò dậy. Hắn là thuộc hạ trung thành của SN4KE, càng không chấp nhận tổ chức bị đánh bại như vậy, cho nên là muốn cùng hai anh em Thiên Kỳ chết chung.
"Tụi bây...tao sẽ không tha thứ!" Hắn rút ra một con dao găm, dùng hết sức bình sinh đứng lên, rồi xông thẳng về phía K đâm tới.
"Thiên Kỳ, cẩn thận!" Từ Thiên Phương ở bên ngoài không cách nào hết lo lắng, cô để cho Ân Vệ và Daniel mang hai đứa trẻ đến nơi an toàn, rồi tự mình vào trong xem xét tình hình. Trông thấy K gặp nguy hiểm, cô lại lầm tưởng là Hoàng Phủ Thiên Kỳ, liền lao đến chắn trước mặt.
"Phập!" Mũi dao nhọn đâm thẳng vào vai cô, máu tươi bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc váy cô đang mặc.
"Phương Phương!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ giật mình kêu lên, anh lập tức đá bay con dao của hắn.
"Thằng khốn!" K cũng nhanh chóng xoay người lại, hắn siết chặt tay thành quyền, liên tục đấm vào mặt gã đàn ông kia.
Hắn bị đánh đến sắc mặt tối sầm, cơ thể cứ như vậy mà đổ gục.
"Em không sao chứ? Anh đưa em đến bệnh viện!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ