Từ Thiên Phương mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng đứa bé vẫn chưa chịu ra ngoài, cô thật sự là sắp hết hơi rồi.
"Vợ à, cố lên! Anh biết em làm được mà, chỉ một chút nữa thôi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ đây cũng là lần đầu tiên thấy phụ nữ sinh con, trong lòng vừa mừng vừa lo lắng, anh chỉ hi vọng cô có thể mạnh khoẻ sinh con ra.
Nếu có thể, anh cũng chỉ mong mình nhận lấy những đau đớn mà cô đang trải qua.
"Gyaaaa..." Từ Thiên Phương có anh bên cạnh cổ vũ, cô gắng hết sức hít sâu một hơi.
"Ra rồi, đứa trẻ ra rồi!" Lúc này bác sĩ mừng rỡ kêu lên, bà ấy bế đứa trẻ của hai người lên, là một bé gái rất đáng yêu.
"Con...con của em!" Từ Thiên Phương nước mắt rưng rưng khó khăn kêu lên.
Đến khi bác sĩ đặt đứa trẻ vào lòng, cô nhìn con gái mỉm cười, rồi cũng kiệt sức mà ngất đi
"Phương Phương!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ hốt hoảng hét lớn.
Sau khi sinh xong, Từ Thiên Phương được đưa vào phòng hồi sức, cô mê mang đến một ngày sau mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt, cô đã vội nhìn quanh tìm con gái.
"Con của em đâu? Em muốn nhìn con thêm một chút!" Gương mặt nhợt nhạt, cô hỏi Hoàng Phủ Thiên Kỳ.
"Con bé đang ngủ rồi, chờ một chút, để anh bế đến cho em!" Anh ngồi xuống vén mái tóc của cô sang một bên, rồi đứng lên đến chỗ của con gái, cẩn thận bế đứa trẻ đưa cho cô.
Từ Thiên Phương hạnh phúc ôm con gái vào lòng, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của cô lúc này.
"Thật dễ thương!" Nói rồi cô nhẹ hôn lên trán cô bé.
"Đúng vậy, rất dễ thương! Có phải con bé rất giống em không? Cho nên mới xinh xắn đáng yêu như vậy!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ mỉm cười phụ hoạ.
Nhìn Từ Thiên Phương bỗng chốc anh lại thấy đau lòng, lần này chỉ là sinh một đứa, mà cô đã đau như chết đi sống lại thế này, vậy lần trước cô sinh Thiên Long và Thiên Bảo, thì còn đau đến cỡ nào nữa đây.
"Em muốn đặt con gái tên gì đây?"
"Thiên Kim, em thấy cái tên này rất hợp với con bé!"
"Được, cái tên này rất hay! Con có nghe hay chưa, sau này con sẽ là Thiên Kim của ba mẹ!"
Hoàng Phủ Thiên Kỳ đưa tay trêu đùa con gái, ấm áp nhìn hai mẹ con.
"Papa, mami, con muốn gặp em gái!" Lúc này Ân Vệ và Alice cũng đã đưa Thiên Long, Thiên Bảo đến.
Cậu nhóc vừa chạy vào đã lớn tiếng đòi gặp em, rồi lon ton trèo lên giường bệnh.
"Woah, đây là em gái sao? Thật sự đáng yêu quá!" Thiên Bảo ngón tay nhỏ xíu chọt chọt vào mặt đứa trẻ, làm cho em khó chịu mà nhăn mặt lại.
"Tiểu Bảo, mẹ và em hiện tại đang rất mệt, em đừng làm phiền hai người họ!" Thiên Long đưa tay đẩy mắt kính lên, bộ dáng anh trai lên tiếng.
"Ồ, em biết rồi!" Lúc này cậu nhóc mới nhào vào lòng của Thiên Kỳ, ngồi yên ở đó nhìn em gái nhỏ từ xa.
"Tiểu