Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn thấy nữ hầu đang đứng, lông mày của anh khẽ nhíu lại. Hình dáng này không phải là của người phụ nữ hôm trước làm chuyện mờ ám ở hoa viên hay sao? Lại nói lúc nãy anh cũng thấy Từ Thiên Phương vừa cầm mấy viên thuốc, vậy chắc chắn là không thể sai được rồi.
" Sao giờ này anh vẫn còn ở đây? Mau đi nghỉ ngơi đi!" Cô đứng lên nhìn anh hỏi.
" Muốn qua nhìn em một chút thôi, có thể nói chuyện được không?" Anh đáp lời cô, rồi nhìn sang nữ hầu đang đứng ánh mắt dò xét.
" Tiểu thư, cô nhớ uống thuốc nhé! Tôi ra ngoài trước đây, chúc hai người ngủ ngon!" Bà ta thấy vậy cũng vội vàng mà đi ra ngoài.
Chờ người đã đi xa rồi, Từ Thiên Phương liền mỉm cười mà xà vào lòng anh ôm chặt, trước nay cô đều không có cảm giác này, nhưng bây giờ lại muốn ỷ lại và dựa dẫm vào anh. Có phải cô đã thay tính đổi nết rồi không?
" Thật thoải mái!" Cô dụi dụi vào lòng ánh nói.
" Được rồi, ngoan nào! Anh có chuyện muốn nói với em đây!" Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra lên tiếng.
" Là chuyện gì?" Cô ngạc nhiên hỏi.
" Theo anh đến đây!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nắm tay cô kéo đi, anh cầm lấy mấy viên thuốc trên bàn hỏi." Thứ này em đã uống bao lâu rồi?"
" Thuốc này sao? Bao lâu nhỉ? Em cũng không nhớ rõ lắm!" Từ Thiên Phương đầu óc lúc này mơ hồ, cô lắc đầu trả lời, thật sự là cô không nhớ được gì cả.
" Phương Phương, từ giờ về sau không được uống nữa! Nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu!" Anh nhíu mày nói.
" Nhưng không có nó em thấy rất đau đầu, ban đêm khẳng định sẽ gặp ác mộng!" Cô ủ rũ đáp.
" Có thể sẽ khó khăn, nhưng mà anh sẽ giúp em! Lại đây, anh mát xa cho em, lát nữa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ ném những viên thuốc vào sọt rác, anh nói.
Từ Thiên Phương thư giãn nằm ở trên giường, cô nhắm mắt hưởng thụ tay nghề của anh, quả nhiên rất dễ chịu. Một lúc lâu sau đó, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều dần theo từng nhịp.
Còn tưởng rằng cô có thể ngủ ngon một ngày, nhưng ác mộng vẫn là xuất hiện nữa, trước mặt cô lại là một không gian trắng xoá. Đột nhiên nó lại thay đổi, từng dòng máu đỏ tươi lại đổ xuống, phút chốc trở nên đỏ thẩm và tanh nồng.
Từ Thiên Phương cảm thấy buồn nôn, cô vội quay đầu bỏ chạy, nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi không gian quỷ quái này. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn rất trầm ấm nhưng đã mang theo sự sợ hãi tột cùng.
" Phương Phương, con chạy đi! Chạy ngay đi cho mẹ!"
" Phương Phương, nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt..." Giọng nói này lại liên tục gọi tên cô.
Từ Thiên Phương quay cuồng trong vô thức, cô cẩn thận nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng rốt cuốc chẳng thấy ai. Nhưng ngay lúc