Từ Thiên Phương còn đang ngơ ngác không hiểu Đông Phương Ngọc Châu muốn nói cái gì, thì cô ta đã cầm lấy điều khiển mở tivi lên cho cô xem.
" Thông tin mới nhất, một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra ở đường XXX...cảnh sát đã có mặt ở hiện trường để xử lý..."
" A...Alice...không thể như vậy được..." Từ Thiên Phương mắt nhìn vào màn hình, cô nhìn thấy chiếc xe với biển số quen thuộc, nó đã biến dạng đến không nhận ra.
Đây là xe mà Alice đã sử dụng, và nạn nhân. của vụ tai nạn thảm khốc cũng chính là cô ấy. Từ Thiên Phương đến lúc này không thể thốt ra thành lời, cô co người trên sàn khóc nức nở. Chẳng còn gì đau đớn hơn, trong vòng một ngày mà cuộc sống của cô đã đảo lộn, nó đã rơi thẳng xuống địa ngục.
" Gyaaa!!! Các người không phải là con người nữa rồi, tại sao lại hại chết cô ấy?" Tiếng kêu ai oán của Từ Thiên Phương đến xé lòng, cô ôm ngực đầy đau khổ.
Nhìn người khác đau khổ chính là niềm vui của bọn họ, vui sướng và thoả mãn.
" Cung Trạch, theo kế hoạch mà làm đi, dìm cô ta xuống biển! Sau đó thì thông báo với cảnh sát là cô ta sợ tội nên đã tự tử!" Đông Phương Ngọc Châu đứng đó ra lệnh, mặt mày không hề biến sắc khi giết người.
" Đông Phương Ngọc Châu, cô chính là loài quỷ dữ, tôi có chết cũng sẽ theo nguyền rủa cô! Tôi sẽ khiến cô sống không được, mà chết cũng không xong!" Từ Thiên Phương thần trí đã trở nên điên loạn, cô phá lên cười lớn nói.
" Tôi thề với tính mạng của mình, nhất định sẽ không tha cho cô!"
Cung Trạch đứng đó đã ra hiệu cho vệ sĩ đến mang Từ Thiên Phương ra xe, bọn chúng lái xe đến bờ biển gần đó. Cả quãng đường cô không ngừng gào thét, cô là bị lũ quỷ dữ kia bức đến điên điên dại dại.
" Thiên Long, Thiên Bảo, mami thật sự xin lỗi các con!" Cô nghẹn giọng nói lớn.
Xe nhanh chóng dừng lại trước bờ biển vắng người, hai tên vệ sĩ mở cửa lôi cô ra khỏi xe một cách thô bạo. Bụng của Từ Thiên Phương lúc này đã đau đớn dữ dội, phía dưới chân cô máu đã ướt đẫm, gương mặt cô trở nên tái xanh.
" Hoàng Phủ Thiên Kỳ, tôi hận anh! Cả đời này...tôi sẽ không tha thứ...cho dù có phải trở thành cô hồn dã quỷ! Tôi hận tất cả các người, những kẻ đã khiến tôi trở nên thế này!"
Bọn chúng đưa cô lên ca nô đã chuẩn bị sẵn, rồi khởi động nó ra giữa biển lớn. Xung quanh chỉ toàn là nước và nước, cũng không có lấy một chiếc tàu bè nào xuất hiện, cảm thấy ổn rồi, hai tên vệ sĩ mới dùng sức đẩy mạnh cô xuống nước.
" Ọc...Ọc....Cứu...làm ơn hãy cứu con của tôi..." Từ Thiên Phương chới với giữa dòng nước lạnh, cô vẫn không từ bỏ mà cầu cứu.
Nhưng sức người là có hạn, lại nói cô chỉ là một mẹ bầu, sau một vài phút