Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng ấm áp trong khí trời đông se lạnh làm cho con người ta cảm thấy thoải mái trong lành hơn.
Mạnh Thiếu Khiêm sau một đêm ngủ có vẻ không ngon giấc cũng đã tỉnh dậy.
Đưa tay xoa hai bên thái dương, đầu hơi nghiêng sang bên cạnh thì thấy trống không liền chống người ngồi dậy.
Lệ Ái đâu? Nhìn lại đồng hồ chỉ mới sáu giờ sáng.
Chẳng lẽ đã đi học rồi à?
Nghĩ nghĩ chắc là do hôm qua rồi…Haizzz, anh sao lại quên thỏ con của anh chỉ là một đứa trẻ chứ….
Lúc Mạnh Thiếu Khiêm đi xuống nhà, anh thấy ở bếp có chuẩn bị sẵn thức ăn là trứng ốp la.
Khoé môi cong lên rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng…Xem ra phải dỗ dành một chút rồi…Chỉ là khi Lệ Ái vào căn phòng đó anh thật sự không kiềm chế được mình…Nơi đó đối với anh là toàn bộ kí ức thời tuổi trẻ cho đến bây giờ anh vẫn không ngừng lắng nghe và tìm kiếm mọi tin tức….
—————————————————————
Lệ Ái từ sớm đã rời nhà, cô không biết phải đối mặt thế nào với anh.
Cứ tránh đi trước chứ nếu không lại khiến anh tức giận thì không hay….
Sáng nay cô chọn đi bộ đến trường, đoạn đường mất hơn ba mươi phút nhưng Lệ Ái đi không cảm thấy mỏi chân tí nào….Chắc là trong lòng nặng nề nên mọi thứ cũng chả là gì cả….Chọn yêu anh là cô đã chọn chấp nhận đau khổ nhưng chỉ mới bao nhiêu đó cô không thể chịu được vậy về sau lỡ như anh tàn nhẫn hơn thì thế nào…Còn có cô gái kia, cô nhớ mặt người ta rồi….Chắc hẳn là người quan trọng với anh lắm….So với cô cô chẳng là gì cả chỉ là một tình nhân thấp bé mãi mãi ở trong bóng tối….
Cũng vì đó nên suốt cả ngày Lệ Ái ngồi ngẩn ngơ trong lớp, thầy cô giảng cái gì cô đều bỏ ngoài tai.
Đến chép bài cũng chẳng buồn chép, may mà thầy cô không có gọi tên để làm bài tập với trả lời câu hỏi.
Giờ ra chơi, Lệ Ái mặc kệ vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy nhìn vô thức lên bầu trời ngoài khung cửa sổ.
Mấy người nhóm Minh Thư đã lấy làm lạ sau đó cử Quốc Minh với Kỳ Lân đi mua bánh còn Thư Kỳ với Minh Thư ở lại.
Vỗ vai kéo Lệ Ái về thực tại, Minh Thư ân cần hỏi:
“Cậu sao đấy? Sáng giờ ngồi thẩn thờ lắm nhé!”
Lệ Ái lắc đầu, nét mặt vẫn đượm buồn như cũ.
Thư Kỳ thấy vậy cũng nói vào:
“Hai thằng kia đi rồi còn mình với Thư thôi, có gì thì nói đi.
Đừng tưởng tụi mình không biết, cậu với cái anh Mạnh tổng kia có gì nhé.
Giấu được ai chứ hai tụi mình nhìn ra cậu đối với anh ấy là tình cảm gì.
Vậy nên Lệ Ái nói tụi mình biết đi, cất trong lòng không thoải mái đâu…”
Nhắc đến Lệ Ái lại buồn nhưng trong lòng cũng vui hơn chút vì có bạn bè quan tâm.
Cô cắn môi dưới rồi quyết định nói suy nghĩ trong lòng với hai cô bạn:
“Mình đối với anh ấy thật sự là tình cảm đặc biệt nhưng anh ấy chỉ xem mình là một đứa trẻ.
Thật ra mình có thể hiểu điều đó rất rõ ràng.
Hôm qua có chút xung đột giữa bọn mình nên trong lòng cảm thấy không thoải mái…”
Minh Thư và Thư Kỳ gật đầu như đã hiểu sau đó Minh Thư nói:
“Tình cảm không thể tránh khỏi là lẽ đương nhiên, anh ấy lại cách cậu mười mấy năm nên suy nghĩ cũng khác.
Mình không khuyên cậu cũng không ngăn cậu chỉ muốn nói là nếu yêu thì cứ mặc mọi thứ mà yêu thôi.
Con tim lỗi nhịp làm sao ngăn cản đúng không! Mình không biết hai người vì sao lại có quan hệ thân mật này nhưng cậu yêu thì cứ yêu, đáp lại hay không tính sau.
Nói cậu biết Kỳ Lân yêu thầm mình hơn mười năm rồi đấy mà giờ mình mới biết.”
Vừa dứt lời cả ba cùng bật cười, Lệ Ái tâm trạng buồn phiền cũng bớt đi vài phần….Cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên đi.
Cho dù cả đời này Mạnh Thiếu Khiêm không biết nhưng cô biết cô yêu anh là đủ rồi….
Chiều hôm ấy tan học Lệ Ái đón xe buýt đi đến bệnh viện thăm mẹ sẵn tiện cho bà ăn tối luôn.
Bà Phương Tình