Sau khi đã làm hoà, Lệ Ái trở về như lúc trước, cô sẽ dính chặt Mạnh Thiếu Khiêm mỗi khi ở nhà.
Hôm nay là ngày mẹ cô khám đợt cuối để kiểm tra tổng quát sức khoẻ và ấn định ngày làm phẩu thuật.
Lệ Ái ở trên trường tan học đã vội ra về cùng vệ sĩ đến bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng khám, Lệ Ái thỉnh thoảng sẽ nhìn vào bên trong dù rằng chỉ qua lớp cửa kính và được che lại bởi tấm màn.
Qua một lúc cửa phòng khám bật mở, Lệ Ái hồi hộp đi đến chỗ bác sĩ để xem hồ sơ bệnh án.
Bảo Khang là người trực tiếp điều trị nên hôm nay anh cũng đến để theo dõi.
Đọc qua bệnh án xong Lệ Ái ngước lên hỏi Bảo Khang:
“Anh ơi, mẹ em có thể phẫu thuật rồi đúng không?”
Bảo Khang gật đầu, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ:
“Ừ, tình hình sức khoẻ của mẹ em đang phát triển vô cùng tốt.
Có thể sang năm sẽ tiến hành phẫu thuật đấy.
Bây giờ vẫn phải xem có biến đổi gì hay không tại tình trạng ban đầu của mẹ em khá phức tạp.
Đừng lo, sẽ ổn thôi!”
Lệ Ái gật đầu trong đôi mắt đen láy to tròn như hàm chứa nguồn tia sáng của sự hi vọng.
Cô mong mẹ sẽ được phẫu thuật thật sớm để có thể sinh hoạt như những người bình thường mà không phải chịu bất kì đau đớn nào nữa.
Bảo Khang cũng vui vì bệnh nhân của anh có thể khoẻ mạnh mỗi ngày.
Cầm hồ sơ bệnh án trên tay Lệ Ái sau đó mở đến một trang rồi chỉ vào và nói:
“Cái này là điều khoản khi mà phẫu thuật.
Có thể dì Tình đã khoẻ nhưng nếu phẫu thuật thì cũng xảy ra rủi ro.
Em biết đó, bệnh tình mẹ em là tích tụ lâu ngày, có thể trụ đến bây giờ đã là quá giỏi.
Phẫu thuật có thể làm giảm sức khoẻ của mẹ em, giảm đi tuổi thọ.
Lệ Ái, em cũng biết những điều này đúng không? Hoặc có thể phẫu thuật xong mẹ em sẽ rơi vào trường hợp đời sống thực vật một thời gian không thể ấn định.
Cho nên khi bắt đầu phẫu thuật và trước khi nó diễn ra anh mong em hãy can đảm kí giấy cam kết với bệnh viện.
Anh nói có thể cứu lấy dì Tình nhưng rủi ro về sau là dựa vào ý chí nghị lực của dì ấy nữa.”
Từng chữ Bảo Khang nói Lệ Ái có thể ngẫm và hiểu được.
Cô biết chứ, phẫu thuật là tốt nhưng nó cũng ảnh hưởng ít nhiều về sau.
Biết sao được, cô muốn mẹ cô được sống tiếp vì cuộc đời bà đã trải qua quá nhiều thương đau rồi….
Nghĩ như vậy Lệ Ái liền cất tiếng chắc chắn:
“Dạ em biết! Chỉ cần mẹ có thể tiếp tục bên cạnh em là được rồi.
Em cũng chỉ có mỗi mình mẹ là người thân nhất thôi.”
Bảo Khang vỗ vỗ vai Lệ Ái như muốn an ủi.
Anh biết cô bé này rất thương mẹ của mình, còn nhỏ như vậy đã phải lo toan đủ thứ thay mẹ là điều chẳng dễ dàng gì.
Đã vậy còn bị vướng vào một con sói đội lớp mặt lạnh thờ ơ nữa chứ….
Hai người nói chuyện trao đổi qua lại sau đó Lệ Ái trở về phòng bệnh với bà Phương Tình.
Bà Phương Tình bây giờ so với ban đầu đã tốt hơn rất nhiều, vẻ xinh đẹp đã lâu không thể nhìn kĩ nay càng hiện rõ ra.
Y tá mang đồ ăn với thuốc đến cho còn phải tấm tắc khen ngợi, không những thế mà còn khen sang Lệ Ái nữa.
Đút từng muỗng cháo sườn cho mẹ, Lệ Ái nói:
“Lát nữa con sẽ đến chỗ làm cũ của mẹ để nhận lương.
Làm ít chẳng bao nhiêu nhưng bên chủ họ đã gọi đến để con đi nhận.
Có thể bây giờ chúng ta không thiếu thốn nhưng nếu về sau không giống thế này nữa thì sao nên con muốn phải trân trọng đồng tiền đã kiếm được.”
Bà Phương Tình gật đầu sau đó nhẹ nhàng đáp:
“Được rồi nhưng con cẩn thận tại mẫy chỗ làm hơi tối và có vẻ nguy hiểm đấy.
Nhớ gọi một vệ sĩ đi cùng nhé!”
“Dạ”
Sau đó hai mẹ con nói chuyện một lúc rồi Lệ Ái mới rời đi.
Đầu tiên cô đến chỗ gần nhất gặp bà chủ để lấy tiền công sau mấy ngày đi làm.
Cứ thế cô cùng vệ sĩ đi qua mấy chỗ