Lệ Ái suốt đêm chẳng thể chợp mắt nên sáng có chút mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng nấu đồ ăn sáng cho Mạnh Thiếu Khiêm nếu anh có về nhà thì có cái bỏ bụng.
Cô sợ anh làm việc quá sức mà không ăn uống thì sẽ đổ bệnh, cô lo lắm.
Xong xuôi Lệ Ái lên phòng tắm rửa thay đồ để đến trường học.
Mạnh Thiếu Khiêm ở bar Thác Loạn ngủ một đêm tại phòng nghỉ riêng.
Buổi sáng thức dậy anh đưa tay sờ sang bên cạnh nhưng lại thấy trống trơn không có gì.
Choàng mở mắt ra Mạnh Thiếu Khiêm mới nhớ đêm qua anh không về nhà, mắt nhìn đồng hồ đã là bảy giờ rưỡi thì đoán Lệ Ái chắc đã đến trường rồi.
Không biết đêm qua cô thế nào…! Tuy tức giận vì sự bồng bột của cô nhưng Mạnh Thiếu Khiêm vẫn lo lắng cho cô.
Chiều nay anh sẽ đến đón Lệ Ái và cùng cô nói chuyện thẳng thắng, anh tin Lệ Ái chỉ là nhất thời thôi.
Cô còn nhỏ suy nghĩ vẫn đơn giản lắm, anh cũng chỉ nhất thời bất ngờ mà giận thôi.
Cứ nghĩ đến nét mặt đáng thương kia, Mạnh Thiếu Khiêm lại không thể tức giận lâu được.
Vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa lại thay bộ đồ mới rồi anh lái xe đến công ty.
Xem ra phải nghĩ cách dỗ thỏ con mới được, nghĩ lại vẫn là anh quá đáng buông lời nặng nề với cô.
Lệ Ái ở trường học chẳng thể tập trung được, suốt cả buổi cô cứ để đầu óc ở đâu đó.
Cúi đầu xuống bàn, mắt nhìn vào vở nhưng lại nghĩ đến cái khác.
Là cô sai đem lòng yêu anh dù biết kết cục sẽ chẳng thể tốt đẹp.
Nhưng cứ nghĩ đến lời anh nói trái tim cô lại đau.
Đã từng thấy Mạnh Thiếu Khiêm trầm lặng giao việc cho cấp dưới, vừa dứt khoát vừa lạnh lẽo nghiêm túc, phong thái của một vị vua như bao trùm lấy anh.
Nhưng đến hôm qua, Lệ Ái mới biết một khi Mạnh Thiếu Khiêm thật sự tức giận thì sát khí toả ra có thể làm cho người ta không thể thở nổi.
Hoá ra cô tệ đến vậy, cố gắng chưa đủ để Mạnh Thiếu Khiêm có thể tiết chế lại cơn giận với mình.
Anh tàn nhẫn thật! Kết nối lại từ chuyện cô vào căn phòng bí mật kia cho đến chuyện này, Lệ Ái có thể khẳng định cô gái ấy quan trọng với anh đến nhường nào còn cô….cũng chỉ là người qua đường mà thôi…..Rồi sẽ đến một lúc nào đó, Mạnh Thiếu Khiêm sẽ cất lời kết thúc mối quan hệ này….Cô đúng là đáng thương phải không? Tình yêu đầu đời của mình lại đau đớn đến vậy…!
Càng nghĩ Lệ Ái càng không thể kìm chế được cảm xúc, cô lại bật khóc lặng lẽ.
Mới bấy nhiêu đã không thể chịu được, liệu về sau nếu còn xảy ra chuyện gì nữa cô biết thế nào? Có lẽ cô cần nên thay đổi mình, Mạnh Thiếu Khiêm bảo sao cứ như vậy, như thế có thể kéo dài được thời gian bên cạnh anh.
Đúng không? Thật sự, cô thật sự không muốn rời xa anh….Là cô đã yêu người đàn ông này quá mù quáng, muốn dứt cũng không thể dứt, chỉ có càng ngày càng lún sâu….
Tiết học nhanh chóng trôi qua, Minh Thư và Thư Kỳ đã chú ý Lệ Ái.
Vừa hết tiết cả hai đã đi đến bàn của cô.
Thư Kỳ lay bả vai Lệ Ái, lúc này cô đang úp mặt xuống bàn.
“Ái à, cậu làm sao vậy nói cho tụi mình nghe đi, tụi mình lo cho.”
Lệ Ái lắc đầu, ngẩng mặt dậy cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh nhất định rồi nói:
“Mình không sao chỉ là hơi mệt mỏi một chút.
Tối qua mình ngủ trễ quá!”
“Ây da đêm qua Mạnh thiếu không cho cậu ngủ à?”
Quốc Minh buông lời trêu chọc, cậu cố ý như vậy để mong Lệ Ái có thể tốt hơn.
Lệ Ái cong môi cười nhạt, trong đầu hiện lên viễn cảnh tối hôm qua trong lòng càng thêm chua xót.
Nếu về sau vẫn tốt như lúc trước thì hay biết mấy….Chỉ sợ từ chuyện hôm qua Mạnh Thiếu Khiêm sẽ chẳng cần cô nữa, cô cũng chỉ còn là chiếc bóng ở cạnh anh mà thôi….Đây là cô thoáng