Kể từ hôm đó, Mạnh Thiếu Khiêm và Lệ Ái đã dần tạo ra khoảng cách.
Cô sau khi tan học thì về làm cơm tối chờ anh về.
Mạnh Thiếu Khiêm rất ít nói nay còn ít nói hơn.
Anh chỉ nói với cô, hỏi cô vài câu rồi thôi.
Trong bữa ăn cũng vậy, bình thường cả hai sẽ trò chuyện, Lệ Ái hào hứng kể anh nghe, anh sẽ nghe và hỏi, không khí vô cùng ấm áp.
Còn bây giờ một câu cũng chẳng có, chỉ có Lệ Ái hỏi anh cơm thế nào có ngon hay không thì Mạnh Thiếu Khiêm chỉ trầm mặt gật đầu.
Ăn xong anh cũng không chờ cô ăn như mọi ngày mà sẽ đi ra ngoài để một mình cô lại.
Đợi khi cô ăn xong thì trở vào dọn dẹp rồi lên phòng.
Tối đến đi ngủ cũng vậy, anh làm việc rất khuya, Lệ Ái có chờ anh, dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn chờ.
Cứ ngủ quên cô lại chợt tỉnh cho đến khi thấy anh thì sẽ vờ ngủ.
Hai người mỗi người một hướng mà quay mặt đối lưng nhau.
Lệ Ái biết anh đã không còn tín nhiệm cô nữa rồi.
Tự cô chuốc lấy mà thôi.
Mạnh Thiếu Khiêm không biết, mỗi đêm Lệ Ái chẳng thể yên giấc, đầu cô rất hổn độn chỉ có thể thầm xúc động vào ban đêm….Nghĩ đến con của mình, đứa con cô đang giữ bí mật với anh, Lệ Ái càng đau lòng…..Cứ thế mà trôi qua mỗi ngày….
—————————————————————
Lệ Ái được tan học sớm, cô muốn đến thăm mẹ nên để vệ sĩ đưa mình tới đầu hẻm rồi bảo họ đi đâu đó, khi nào về cô sẽ gọi.
Thấy mẹ nhìn phiếu điểm của mình với nụ cười tự hào, hạnh phúc mà lòng cô đau như cắt.
Sắp đến cô sẽ không còn thấy được hình ảnh này nữa rồi, thay vào đó là sự thất vọng cùng căm ghét chăng?
Bà Phương Tình nhìn từng con điểm thi trên phiếu điểm của Lệ Ái mà lòng hạnh phúc.
Con gái của bà ngày càng giỏi, học môn nào cũng được điểm loại giỏi và thứ hạng cao trong lớp.
Không uổng công lúc trước bà đốc thúc, cố gắng bồi dưỡng cho cô.
Chỉ mong sau này Lệ Ái con gái bà vẫn giữ vững phong độ như vậy mà đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này.
Cuộc đời bà quá khổ sở vì vậy bà luôn mong Lệ Ái sẽ không giống mình.
Lệ Ái ngồi nhìn mẹ một lúc rồi ngập ngừng mở miệng:
“Mẹ….mẹ vui không?”
Bà Phương Tình đáp:
“Vui, vui chứ! Con gái mẹ giỏi thật đấy! Về sau cố gắng như vậy nha, mẹ rất tự hào về con.
Có học thức vẫn đỡ hơn con à!”
“Lỡ con làm mẹ buồn thì sao?”
Lệ Ái nghiêng đầu dò hỏi bà, cô cố gắng làm bộ mặt như đang trêu chọc.
Bà Phương Tình nhìn con gái sau đó dí ngón tay vào trán cô một cái, nói:
“Gì mà buồn chứ, học thì học nhưng mẹ không ép con quá nhiều.
Chỉ là mẹ sợ con khổ cực.
Giờ con chỉ được khá thôi mẹ cũng vui nữa hoặc thậm chí bị khống chế môn và bị mất danh hiệu giỏi mẹ cũng chẳng buồn.
Con đã cố gắng rồi, mẹ buồn thì thành cổ hủ mất.”
Lệ Ái bật cười trước lí lẽ của mẹ.
Mẹ cô là như vậy, cái nào tốt thì luôn ưu tiên cho cô.
Học hành bà đã đánh mất nên luôn mong cô được học đến nơi đến chốn.
Nhưng bây giờ nhìn cô mà xem, có khác gì đứa con bất tài vô dụng bất hiếu hay không.
Chưa kịp học hành để mai sau đền đáp ơn dưỡng dục thì đã gây ra chuyện động trời báo mẹ của mình.
Nén cảm xúc trong lòng, Lệ Ái tiếp tục dò hỏi:
“Học hành thì phải cố gắng rồi nhưng ý con là lỡ như con làm chuyện động trời khác thì sao? Mẹ có giận con không? Kiểu những chuyện sẽ làm mẹ xấu hổ ấy ạ?”
Bà Phương Tình gấp phiếu điểm lại đưa cho cô.
Trước câu hỏi của Lệ Ái, bà từ tốn đáp, trên môi còn nở nụ cười hiền dịu:
“Có mỗi đứa con gái là con thôi, mẹ xấu hổ cái gì.
Con sai là do con à? Không, mẹ sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện chứ không trách con cái gì cả.
Con người ai chẳng có những lúc sai lầm, biết sửa sai mới là đáng quý.
Vậy nên dù con có gây ra lỗi lầm gì thì người mẹ này vẫn bao dung tha thứ cho con, con gái à.
Chúng ta chỉ có mỗi hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau, chẳng lẽ mẹ lại giận con rồi từ mặt? Ngốc quá đi mất con gái tôi!”
Vừa dứt lời Lệ Ái đã ôm chầm lấy bà khóc nấc, bà Phương