Ăn tối xong Mạnh Thiếu Khiêm cùng Lệ Ái ra vườn hóng gió.
Trời hơi lạnh nên anh không muốn cho Lệ Ái ra ngoài vì sợ ảnh hưởng sức khoẻ của cô.
Ở một lúc hưởng gió trời cả hai đi lên phòng ngủ.
Hôm nay công việc ít nên Mạnh Thiếu Khiêm không vội mà ở trong phòng hỏi han Lệ Ái một lúc.
Còn bức tranh đá khi nãy anh đã cho vệ sĩ mang đến cho những thợ chuyên làm nhờ họ đính và trả tiền công.
Xong rồi họ sẽ giao đến cho khách hàng luôn.
Lệ Ái ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt dịa dàng quan sát bàn tay to lớn đang lướt trên phần bụng đã nhô lên của mình.
Cô thích ngắm Mạnh Thiếu Khiêm mỗi khi tiếp xúc với bé con từ bên ngoài.
Vì những lúc đó nhìn anh rất ôn nhu và tình cảm.
Có lẽ tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên mỗi lần trò chuyện cùng bé con thì anh sẽ nói sau khi bé con chào đời, anh sẽ mang mọi thứ tốt nhất đến cho nó.
Người mẹ như cô nghe thấy còn hạnh phúc chứ đừng nói là bé con đang ngày một phát triển trong bụng cô.
Chỉ cần Mạnh Thiếu Khiêm không ghét bỏ bé con là đủ rồi, anh thương con như vậy Lệ Ái đã quá mãn nguyện…
“Tâm sự lúc nào vậy? Chẳng phải anh và bé con trò chuyện đều có em nghe hay sao, còn thay con trả lời anh.
Có mà gạt người ta!”
Mạnh Thiếu Khiêm nở nụ cười tuấn tú, anh đổi tư thế ngồi tựa lưng cạnh Lệ Ái.
Cánh tay to lớn như một vòng bảo hộ an toàn choàng qua cơ thể nhỏ nhắn ôm vào lòng.
Giọng nói dịu dàng pha chút trêu ghẹo khẽ vang lên:
“Bí mật không cho em biết đâu.”
“Thế em cũng không hỏi nữa”
Lệ Ái hờn dỗi nói một câu càng làm nụ cười trên môi Mạnh Thiếu Khiêm sáng hơn.
Anh vuốt tóc cô vài cái sau đó đỡ Lệ Ái nằm xuống giường rồi bản thân vẫn giữ tư thế ôm chặt cô trong lòng.
Kéo chăn đắp cho cả hai, Mạnh Thiếu Khiêm thì thầm:
“Trễ rồi ngủ thôi thỏ con à! Ái Ái, đừng nghĩ gì nữa, tập trung dưỡng thai.
Con chào đời thì sẽ bàn đến chuyện khác, được không? Quan trọng bây giờ là sức khoẻ của em.
Xin em đó, nếu cảm thấy không ổn trong người thì tức khắc nói với tôi, đừng để đổ bệnh như vừa rồi tôi sẽ đau lòng lắm.”
Lệ Ái chôn đầu vào lồng ngực ấm áp, mũi ngửi hương thơm thanh mát từ cơ thể anh.
Cô tham lam hít lấy như muốn khắc sâu trong tim tất cả về Mạnh Thiếu Khiêm cho dù đó chỉ là hương thơm, là hơi thở của anh.
Cuộc đời này cô hạnh phúc nhất là khoảng thời gian được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương và che chở.
Cho nên từng giây từng phút bên cạnh Mạnh Thiếu Khiêm cô đều quý trọng không muốn lãng phí.
Vì vậy nên chuyện tình cảm hay gì đó cô đã gạt sang một bên rồi, chỉ cùng anh tập trung chờ ngày đón bé con ra đời thôi
Cánh tay vòng lấy cổ Mạnh Thiếu Khiêm, khoé mắt ánh lên tia lệ chua xót.
Lệ Ái nhỏ tiếng trả lời:
“Em nghe theo anh, Thiếu Khiêm! Em sẽ trân trọng từng giây phút của chúng ta và bé con.”
Đáy lòng Mạnh Thiếu Khiêm như có hàng vạn cơn sóng cuộn trào, cánh tay càng ôm chặt lấy Lệ Ái cứ như buông ra thì cô sẽ biến mất….Giờ phút yên bình thế này, anh mới cảm nhận mình đã vô tâm thế nào với Lệ Ái….Dù biết là muốn tốt cho cô nhưng hình như chính anh đã rẽ nó theo một hướng khác khiến cô gái nhỏ của mình tổn thương đến tan nát cõi lòng…..Anh biết khoảng thời gian cả hai giữ khoảng cách cho nhau, Lệ Ái cứ như một đứa trẻ sợ anh phiền mà không dám nói với anh bất cứ điều gì cả, một mình cô ôm trọn mọi thứ…..Điển hình cho việc mẹ cô bị tai nạn nếu bà không mất thì có lẽ đến giờ này anh cũng không được biết.
Hình như anh đã vô tình tạo cho Lệ Ái bóng