Lệ Ái được Bảo Khang đưa vào phòng cấp cứu, anh tức tốc thay đồ để chuẩn bị khám cho cô.
Khi nãy vốn định đến hỏi thăm Lệ Ái thế nào thì gặp cô đang chật vật như vậy nên lặp tức cấp cứu cho cô luôn.
Không biết xảy ra chuyện gì làm kinh động mạnh đến Lệ Ái như vậy, anh biết cái thai bị ảnh hưởng do động tác Lệ Ái ôm bụng rất chặt….
Khi chuẩn bị tiến hành kiểm tra thì Lệ Ái mơ màng tỉnh dậy.
Cô nhìn thấy Bảo Khang cùng những y tá.
Tay đưa lên bụng, khoé mắt chảy ra từng giọt nước mắt mà khó khăn cất tiếng:
“Làm ơn….cứu….cứu….con của em….em không….không còn ai nữa…..chỉ còn mỗi….mỗi bé con là người thân thôi…..”
Dứt lời Lệ Ái ngất đi, Bảo Khang không chần chừ tiến hành phẫu thuật.
Theo kiểm tra thì Lệ Ái bị động thai nặng và mất máu quá nhiều cần lấy đứa bé ra gấp nếu không sẽ không thể cứu nổi mà tính mạng của cô cũng ảnh hưởng theo.
Vì vậy Bảo Khang cùng các trợ lí y tá của mình tập trung cao độ để giúp lấy bé con ra và cứu Lệ Ái.
Ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng vì sự việc gấp gáp nên Bảo Khang phải cố gắng tập trung nhất có thể để sớm cứu hai mẹ con.
Do được bồi bổ nhiều nên dù còn một tháng nữa mới tới ngày dự sinh nhưng đứa bé vẫn khoẻ mạnh khi được mổ lấy ra.
Lệ Ái ngất nhưng lúc nghe tiếng bé con khóc thì cô mơ màng tỉnh dậy.
Bảo Khang nhìn thấy mừng rỡ bảo y tá bế bé con đến cho cô nhìn, anh nói:
“Lệ Ái chúc mừng em là một bé trai rất bụ bẫm”
Lệ Ái lúc này không tỉnh táo nhưng cô vẫn biết con của mình đã được an toàn.
Vậy là tốt rồi, cô mệt quá cô muốn ngủ một chút…chỉ một chút thôi….
Trong khi đó tại một phòng bệnh khác
Mạnh Thiếu Khiêm trầm lặng ngồi ở sofa, ánh mắt sắc bén hướng đến giường bệnh của Tố Quyên.
Cô ta vừa phẫu thuật, vết thương không quá nghiêm trọng do được cấp cứu liền.
Tuy vậy trong đầu anh lại ngập hình ảnh của Lệ Ái.
Lúc ấy anh không nghĩ Tố Quyên biết được rồi đến đây nhưng khi cô ta bị đâm anh đã bỏ mặc Lệ Ái mà bế cô ta đi.
Anh làm vậy là có lí do vì cô ta chưa trả giá anh không thể để cô ta có việc gì.
Không biết cô có làm sao không, hình ảnh Lệ Ái chằm chằm nhìn anh bế Tố Quyên cứ hiện lên trong đầu anh.
Anh muốn đi tìm cô ngay lúc này, anh biết Lệ Ái chắc chắn sẽ bị thương với tính khí của Tố Quyên.
Khi vừa đứng lên, một tiếng gọi nhỏ làm anh dừng chân lại.
“Khiêm”
Tố Quyên từ từ mở mắt ra vừa lúc thấy Mạnh Thiếu Khiêm định đi thì kêu lại.
Cô ta không muốn anh phải quan tâm đến con nhỏ khốn kiếp kia.
Hừ, màn kịch này cô ta quá hay, Mạnh Thiếu Khiêm sẽ bỏ mặc con khốn đó vì dám làm hại cô ta.
Muốn tranh với Trình Tố Quyên thì con khốn kiếp hèn hạ kia còn non lắm.
Mạnh Thiếu Khiêm thu lại bộ mặt trầm ngâm lạnh nhạt rồi đi đến giường bệnh của Tố Quyên.
Anh cất tiếng:
“Thấy thế nào rồi?”
Tố Quyên gật đầu sau đó không biết từ đâu mà cô ta bật khóc rất nhanh rồi lên tiếng than trách:
“Sao anh lại làm vậy? Sao anh không nói với em? Anh có biết anh giấu em như vậy em đau lòng lắm không? Con nhỏ đó có gì mà anh bận tâm như thế? Mang thai thôi mà, em cũng làm được.
Mấy hôm không đến thăm em có phải vì bận chăm lo cho nó hay không? Anh nghĩ đứa nghiệt chủng trong bụng nó là con anh à? Không chừng nó bắt anh đổ vỏ đấy, nhìn mặt nó em thấy chẳng tốt lành gì.
Khiêm, sao anh day dưa với nó thế? Anh buồn em bỏ đi nên mới tìm đến nó đúng không? Em đã trở về rồi, anh nên cắt đứt với nó đi.
Nghe em đi, đứa con kia không phải của anh đâu.
Chắc chắn con khốn đó ăn nằm với thằng nào chán chê rồi bị đá xong mới tìm anh bắt nhận.”
Lời Tố Quyên nói khiến đáy lòng Mạnh Thiếu Khiêm dâng lên tia lửa giận nhưng anh cố kiềm chế nó xuống.
Giọng nói nhàn nhạt cất lên:
“Em theo dõi anh anh chưa tính với em đâu.
Chuyện của anh không đến lượt em xen