Lệ Ái vẫn đều đặn tìm việc mỗi ngày dù chỉ là con số không.
Cô không phải chê công việc bưng bê hay bán phụ gì cả nhưng bản thân cô muốn có một công việc phù hợp với sở thích của mình, cô tự tin về trình độ ngôn ngữ cũng như năng khiếu hội hoạ nên muốn tìm những công việc tốt về những mảng trội của bản thân.
Và cũng vì để ổn định mà lo cho con nữa, cuộc đời này Lệ Ái chỉ mong có thể lo cho con trai đến nơi đến chốn còn cô thì sao cũng được.
Cô có thể đói nhưng cô không cho phép mình để con đói và thiệt thòi.
Cho nên dù ở độ tuổi mười bảy và không bằng cấp nhưng Lệ Ái vẫn không bỏ cuộc, cô không đầu hàng trước số phận, vẫn tin một ngày nào đó sẽ có được công việc tốt.
Hôm nay Lệ Ái gửi con trai cho bà chủ nhà một lúc để đi mua đồ dùng trong tháng mới.
Nhanh thật lại trôi qua thêm một tháng, con trai nhỏ bảy tháng lớn hơn chút rồi.
Cô bây giờ nếu bế con thì không thể cầm nắm thêm gì cả vì bé con trộm vía bụ bẫm, khoẻ mạnh lắm và ngày càng đáng yêu.
Chính vì vậy nếu mua đồ nhiều cô sẽ gửi cho bà chủ nhà trông dùm mình một tí còn không nhiều và nhẹ thì sẽ bế theo.
Lệ Ái lại đến cửa hàng bách hoá quen thuộc mua đồ.
Cứ cách ba tháng cô sẽ mua một lần vì bản thân xài đồ không quá nhiều và rất tiế kiệm nên lâu lâu mới đi mua một lần.
Chủ yếu mua thêm đồ dùng cho bé con nhà mình chứ cô không có xài gì nhiều cả, mua đồ cá nhân thôi.
Lựa chọn một lúc thì được một giỏ hàng đầy.
Tháng này cô được bà chủ trọ cho thêm tiền lương mỗi ngày nên mua thêm nhiều đồ một chút.
Khi tính tiền thì Lệ Ái gặp một vị khách nước ngoài đang đứng trước mình thanh toán.
Cô chờ nhưng thấy hơi lâu vì vậy hơi lách ra xem nhân viên cùng vị khách kia đang làm gì.
Cô thấy vị khách nước ngoài kia nói chuyện với nhân viên bằng tiếng Anh nhưng đôi khi lại xen vào một câu tiếng Pháp.
Mà người nhân viên kia thì có vẻ không hiểu nên nhăn mặt gãi đầu, cô nghe thấy nhân viên nói mấy câu cơ bản nhưng hình như vẫn không tìm được lí do cho vị khách nước ngoài kia.
Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Lệ Ái mạnh dạn chạm cánh tay vị khách sau đó nói một câu tiếng Pháp mang hàm ý muốn giúp đỡ.
Vị khách nước ngoài như nhìn thấy thần tiên, nét mặt liền thay đổi trông vui mừng hơn mà giao tiếp với cô.
Lệ Ái nghe rồi nói lại vài câu và đã tìm ra được vấn đề.
Cô nói gật đầu với vị khách nước ngoài rồi quay sang nói với nhân viên:
“Ngài ấy muốn hỏi ở đây có loại gia vị của Pháp không vì bách hoá lớn và đa dạng quá.”
Người nhân viên cuối cùng hiểu vấn đề, nói tiếng cảm ơn với Lệ Ái sau đó nhờ một nhân viên khác tính tiền cho cô còn mình thì dẫn vị khách kia đi xem đồ.
Trước khi đi vị khách không quên cảm ơn Lệ Ái.
Cô rất vui vì giúp đỡ được người khác sau đó nhanh chóng thanh toán và mang đồ về.
Lúc ra đến cửa cô bị một cánh tay ngăn lại, Lệ Ái có chút hoảng:
“Xin lỗi anh là ai vậy?”
Người đàn ông quan sát Lệ Ái rồi nói:
“Tôi thấy cô rất có triển vọng, cô có muốn đến công ty tôi làm phiên dịch không?”
Lệ Ái tưởng mình nghe lầm vì vậy đáp:
“Tôi không hiểu anh nói gì cả.”
Người đàn ông cười nhẹ sau đó rút ra tấm thẻ đưa cho cô.
Trên đó là địa chỉ cùng với số điện thoại của một công ty có tên là Tinh Hà chuyên về dịch thuật.
Lệ Ái nhìn ngắm không tin vào mắt mình, đây chẳng phải công việc cô đang tìm hay sao nhưng không lẽ có chuyện trùng hợp như vậy…?
Người đàn ông như nhìn thấy đắn đo trong ánh mắt Lệ Ái, anh ta nói:
“Chúng tôi đang cần những người trẻ có triển vọng giống như cô.
Qua cách nói chuyện với vị khách nước ngoài kia tôi thấy phong cách của cô rất phù hợp với công ty chúng tôi.
Sự nhanh nhẹn và lanh lợi cùng cách dùng từ nước ngoài vô cùng thông thạo của cô làm tôi rất thích.
Tuy công ty của chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ hay thậm chí có thể gọi là một văn phòng dịch thuật nhưng nơi đó mọi người rất hoà đồng và chăm chỉ, môi trường thoải mái không gò bó.
Cô có thể tham khảo và liên hệ với chúng tôi.”
Lệ Ái càng nghe càng có hứng thú nhưng dù là văn phòng hay công ty nhỏ thì điều họ cần chính là bằng cấp và trình độ…mà cô lại thiếu sót