Thời gian thấm thoát đã đến ngày thứ bảy, ngày Lệ Ái đến gặp khách hàng của mình.
Buổi chiều trước khi chuẩn bị đi thì cô cho bé con ăn uống xong và soạn sẵn đồ dùng của Tiểu Kiệt vào một cái túi giấy sau đó bế con trai và xách theo cái túi sang nhà bà chủ nhờ bà trông hộ con trai buổi tối nay.
Vì giờ hẹn là lúc bảy giờ tối nên Lệ Ái có ý định sau khi gặp khách hàng rồi sẽ tìm một nhà nghỉ nhỏ ở lại để sáng mai về.
Cô có nói qua với bà chủ nhà thì bà cũng đồng ý vì sợ cô về tối nguy hiểm.
Cô mà có chuyện gì là tội con trai lắm nên dù nhớ nhưng Lệ Ái vẫn cắn răng chọn đi về vào sáng mai cho an toàn.
Sau khi sắp xếp ổn định cho con rồi thì Lệ Ái bắt taxi đến khách sạn Hàn gia cho tiện.
Nơi cô ở có hơi xa trung tâm một chút nên đi xe mất khoảng hai tiếng đồng hồ, khi đến nơi thì thiếu năm phút nữa là bảy giờ.
Vội gửi tiền cho bác tài xế rồi Lệ Ái đi vào sảnh khách sạn.
Cô đưa tấm thiệp mà ngài Eric đã kẹp vào tập tài liệu cho lễ tân xem sau đó được hướng dẫn đi lên tầng cao nhất-nơi mà chỉ những vị khách VIP có quen biết thân thiết với Hàn tổng cũng như thiếu phu nhân mới được đặt phòng.
Đứng trong thang máy tự dưng tâm trạng Lệ Ái trở nên hồi hộp đến lạ.
Chắc do lần đầu làm việc một mình nên cô có hơi lo lắng.
Cố gắng điều chỉnh hô hấp để giữ cho bản thân phong thái làm việc tốt nhất của một phiên dịch, Lệ Ái liền hít thở sâu vài cái.
Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Lệ Ái mới cảm nhận sự hồi hộp của mình cao đến nhường nào.
Một nhân viên đi đến chào hỏi cô:
“Xin chào quý cô, đây là tầng dành cho khách VIP.
Xin hỏi cô có thiệp hay là danh thiếp gì chứng minh quan hệ với Hàn tổng hay thiếu phu nhân không?”
Lệ Ái đầu tiên là gật đầu chào người nhân viên đó xong rồi cho tay vào túi xách lấy thiệp mời ra đưa cho nhân viên.
Người nhân viên xem qua sau đó chuyên nghiệp gập người rồi tận tình chỉ dẫn cô:
“Hoá ra người phiên dịch cho ngài Eric.
Xin lỗi cô rất nhiều vì tôi đã được thông báo trước nhưng vẫn không nghĩ là cô.
Bởi vì cô nhìn giản dị quá, phiền cô không để bụng.”
Lệ Ái nở nụ cười nhẹ trước người nhân viên sau đó nhẹ nhàng đáp:
“Chị đừng như vậy, tôi chỉ là một nhân viên bình thường nên cách ăn mặc sẽ khác với những vị khách quyền quý ở đây rồi.
Không sao đâu chị đừng lo tôi để bụng nhé!”
Người nhân viên bị nụ cười của Lệ Ái làm đơ mất vài giây.
Trời ơi đẹp quá đi mất, dù trên người cô gái này chỉ là váy bút chì dài cùng áo sơ mi lụa chất liệu và giá thành bình thường nhưng vẫn không thể làm mất đi sự diễm lệ, xinh đẹp của cô.
Người nhân viên là nữ còn mê nữa là….
Tạm gạt bỏ ngưỡng mộ, cô nhân viên chỉ đường cho Lệ Ái đến phòng gặp ngài Eric.
Cô gật đầu cảm ơn rồi cất bước đi.
Đứng trước cửa phòng, Lệ Ái hít thở mạnh lần nữa để giữ bình tĩnh sau đó đưa tay gõ cửa.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, Lệ Ái chờ đợi người bên trong kêu mình vào.
Một lúc không thấy ai mở cửa, nghĩ nghĩ chần chừ, Lệ Ái liền nắm tay vặn cửa mở ra sau đó nhẹ nhàng, cẩn thận đi vào rồi đóng cửa lại.
Đập vào mắt Lệ Ái là một không gian tràn ngập ánh vàng ấm áp và rộng rãi.
Cô đang đứng ở gian thứ nhất là nơi có bàn làm việc cùng bàn ăn, một quầy bar kết hợp tủ rượu thượng hạn và một bộ sofa với tivi đời mới nhất cực hiện đại và có máy sưởi âm tường cùng máy lạnh âm tường.
Trên tường còn treo vài bức