Cả hai đều thống nhất khoảng thời gian hẹn hò là trên dưới hai năm.
Bọn họ quyết định dành ra ít ngày để trao đổi thông tin, tránh khả năng người khác nghi ngờ tại sao vợ chồng mà lại chẳng biết chút gì về nhau cả.
Tất nhiên chỉ là thông tin cơ bản nhất về gia thế và công việc của mỗi người.
"Đây là Izayoi sao?" - Shenri đút tay vào áo khoác, ngước mặt nhìn lên toà nhà rất nổi bật giữa trung tâm thành phố Y, xung quanh rất nhiều khách hàng và nhân viên ra vào nhộn nhịp.
Harumi gật đầu chào lễ tân, dẫn hắn đến thang máy: "Ừm, ngày xưa vốn chỉ là cửa hàng nhỏ, được như hôm nay là do một tay cha mẹ tôi gầy dựng."
Người bên cạnh làm như không nhìn thấy những ánh mắt đang bắn về phía mình, im lặng theo cô vào thang máy nội bộ, nhưng Harumi vẫn nhận ra sự dương dương tự đắc toả ra bốn phía trên người hắn.
"Bớt tự tin đi thiếu gia à, họ chú ý tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi dẫn người đến Izayoi."
Người đẹp trai không đáng sợ, người biết rõ mình đẹp trai quả nhiên mới đáng sợ!
Thang máy dừng lại ở tầng dành riêng cho ban giám đốc, cửa vừa mở ra bọn họ chạm mặt Hirumi.
"Em đến đây làm gì?"
"A em đưa anh ấy đến tham quan một chút..."
Hirumi không mấy vui vẻ nhìn sang Shenri, tuy nhiên vẫn lịch sự chào nhau bằng cái gật đầu.
"Cha mẹ đang có cuộc họp, em vào phòng chờ chút đi." - Cô trông rất vội vàng, dứt câu cầm tài liệu đi mất.
Bọn họ đẩy cửa phòng giám đốc, căn phòng chia làm hai gian phù hợp cho hai mục đích làm việc và tiếp khách.
Có lẽ làm về thời trang nên gu thẩm mỹ của chủ nhân cũng không tệ, mọi vật dụng bày trí trong phòng đều sang trọng tinh tế, cho người ta cảm giác sạch sẽ thanh lịch, không hề khoe khoang chói mắt.
Một cơ ngơi thế này mà sụp đổ thì cũng đáng tiếc.
"Cha mẹ vốn không để tôi tham gia vào công việc của Izayoi, thỉnh thoảng tôi mới ghé ngang thăm họ thôi." - Harumi đưa cho hắn một tách trà.
Hai người trò chuyện được vài ba câu thì cửa phòng mở ra, bà Izayoi bước vào ngạc nhiên nhìn cả hai: "Sao đến mà không gọi ta? Hai đứa cùng đi ăn trưa đi."
Shenri gật đầu chào bà, trong lúc đó Harumi đã khéo léo thay hắn từ chối.
"Dạ không sao ạ, bây giờ bọn con đi ngay, tối nay con sẽ về sớm ăn cơm cùng cả nhà."
Bà Izayoi cũng không ép buộc hay níu kéo, duỗi tay xoa đầu cô con gái nhỏ rồi tiễn hai người xuống sảnh.
Không quên nói mấy mấy câu cùng Shenri, quả nhiên đã không còn xem hắn là người xa lạ nữa.
Bọn họ chào tạm biệt trước cửa lớn của Izayoi rồi nhanh chóng rời đi, vừa lúc đó Brian từ trong thang máy bước ra, đúng lúc gặp phải bà.
"Brian à, cùng đi ăn trưa với bọn ta đi."
Hắn lễ phép đáp lời nhưng lại vô thức dõi theo ánh mắt bà, trong một khắc nhìn thấy nửa sườn mặt cùng bóng dáng cao gầy của người đàn ông phía xa, đuôi mày kiếm của hắn xếch lên đầy nghi hoặc.
Kia chẳng phải là Shenri Williams sao?
—————————————-
Ở thành phố Y gần hai mươi năm, Harumi lại chưa từng biết đến sự tồn tại của La Sol.
Cô ngẩn người nhìn toà nhà với phong cách cổ điển, thậm chí có chút cũ kỹ lọt thỏm giữa khu thương mại sầm uất, nhìn từ bên ngoài có khi còn không nhận ra đây là một nhà hàng khách sạn.
"Thiếu gia, cậu đến kí hợp đồng ạ?"
Cô gái lễ tân đi đến mở cửa cho hai người, khá ngạc nhiên vì hôm nay thiếu gia nhà mình lại vào bằng cửa chính, đã vậy còn đến cùng một người khác, chuyện này trước giờ hình như chưa từng xảy ra.
"Không có, cho tôi một bàn riêng, đến ăn trưa thôi."
Harumi dáo dác nhìn quanh một chút, không gian bên trong La Sol khá ấm cúng, nội thất được bố trí theo phong cách châu Âu cổ điển.
Lại không nhiều bàn ghế tạo cảm giác yên ắng riêng biệt, tiếng nhạc du dương cùng hương gỗ nhàn nhạt hoà vào không khí.
Dù là buổi trưa nhưng có vẻ ít khách, chỉ có một người ngoại quốc cùng ăn trưa, trò chuyện thân mật đôi câu, khách đặt phòng ra vào cũng chỉ vài người, không phải loại xô bồ của những nhà hàng khách sạn mà cô từng biết.
Mùi hương và không khí này làm Harumi cảm giác như vừa bước qua cánh cửa, cô đã trực tiếp đặt chân đến Anh Quốc.
Bồi bàn dẫn bọn họ đến một gian phòng riêng kín đáo, Shenri tuỳ tiện chọn vài món ăn, gọi thêm chai rượu vang, lúc này mới lên tiếng.
"Ở đây đều là người của ông nội, cô nhớ chú ý một chút."
"Nơi này thuộc quyền quản lý của anh sao?"
Shenri khoanh tay: "Cũng có thể coi là như vậy."
Nếu vậy là thật kì quái, cô không nghĩ với địa vị của dòng tộc Williams lại chỉ có một nhà hàng giản dị như thế này, so với toà nhà Izayoi còn kém nổi bật hơn thì tên này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để thành lập hợp đồng với cô chứ?
Thấy người đối diện đảo mắt mấy vòng mà không nói gì, Shenri liếc qua cũng có thể đoán được con nhóc này đang phán xét vớ va vớ vẩn cái gì.
Hắn hơi do dự một chút, những nghĩ lại thì cô cũng nên biết một ít thông tin, tránh sau này phát sinh nhiều chuyện ảnh hưởng đến đại cục của bọn họ.
"Thật ra trụ sở chính là ở London, ở đây chỉ trên danh nghĩa, bọn tôi không có nhiều khách bình thường cho lắm." - Shenri trở tay rót rượu, vừa nhàn nhạt giải thích.
"Khách bình thường?"
Harumi nghệch mặt ra, có vẻ chưa hiểu lắm hắn đang ám chỉ điều gì.
Hắn nhếch môi cười nhạt, thật đúng là tiểu thư ngây thơ không chút có vốn sống nào, đột nhiên nổi lên hứng thú châm chọc cô.
Bàn tay với từng khớp xương thuôn dài cầm dao thuần thục cắt beefsteak, lại vừa hạ thấp giọng tạo cảm giác thần bí.
"Ừ, bọn tôi thường tiếp những nhân vật quan trọng đến từ nước ngoài, những việc trong tối mới mang lại lợi nhuận thật sự cho La Sol."
Lần này Harumi đã nhanh chóng hiểu ra ý hắn.
Kinh doanh nhà hàng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, La Sol chính là nơi tiếp khách hoàng gia và bảo hộ cho những thoả thuận trong thế giới ngầm Anh Quốc.
Sao cô có thể ngây thơ nghĩ rằng nhà Williams chỉ kinh doanh nhỏ lẻ bình thường chứ?
"Chúng tôi có một giao ước." - Shenri nhếch mi nhìn cô, bàn tay cầm dao dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên vài đường gân máu, "Những chuyện hoàng tộc sẽ không liên quan đến nhà Williams ở thành phố Y, ngược lại tôi cũng sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của hoàng tộc, La Sol chỉ là một nơi đặc biệt để họ an tâm lui tới thôi."
Nói cách khác, địa vị của gia tộc và những sóng gió đằng sau chỉ diễn ra ở Anh Quốc.
Thành phố Y đối với nhà Williams là điểm dừng chân, là quê nhà thứ hai để họ sống dưới thân phận người dân bình thường mà thôi.
Thảo nào hắn chưa hề khoe khoang về gia thế của mình với ai khác, người này chỉ muốn cả đời trôi qua an ổn trong toà dinh thự của riêng hắn.
Rốt cuộc thì đằng sau dòng họ Williams còn những bí mật kinh khủng đến mức nào? Harumi đột nhiên không có can đảm để tò mò nữa, trước sau gì cô cũng sẽ rời khỏi gia tộc ấy, trở về là chính mình, là tiểu thư của Izayoi.
Cuộc sống của bọn họ vốn không nên va vào nhau quá nhiều, không nên lún vào quá sâu.
Harumi nhìn chai rượu trên bàn, đưa tay tự rót cho mình một ly đầy.
Cả hai người cứ im lặng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình mà ăn hết bữa cơm hôm ấy.
- ------------------------------------
"Kết hôn? Haru, con thật sự nghiêm túc ư?"
Ông Izayoi vừa về đến nhà đã ngồi vào bàn ăn, Âu phục trên người còn chưa kịp thay mà cô con gái đã báo ngay tin sốc.
Cả Hirumi cũng bỏ đũa xuống, nhìn xoáy vào mắt cô.
"Hẹn hò không công khai, vừa ra mắt thì lại đột ngột muốn kết hôn, Harumi, em xem hôn nhân là chuyện đùa hay tên đó bắt ép gì em vậy?"
Từ nhỏ đến lớn Hirumi vẫn là một người chị rất hà khắc, dường như mọi chuyện trên đời đều không khiến cô hài lòng.
Cô đã sớm nhận ra gần đây Harumi rất kì lạ trong cả suy nghĩ và hành động.
Không còn trẻ con ương bướng, cũng không gây sự cãi nhau với cô, không như trước suốt ngày rảnh rỗi lêu lỏng ở bên ngoài, trái lại còn rất an phận, dường như trở nên chín chắn và biết lo nghĩ hơn.
Tất nhiên Hirumi thừa biết em gái mình làm thêm bên ngoài, nhưng chuyện đột nhiên muốn kết hôn thì cô không ngờ tới được.
Đáng sợ hơn, cô còn nhìn được sự quyết liệt nghiêm túc và phảng phất vài tia trưởng thành trong mắt Harumi.
"Không có, con thật sự nghiêm túc mà.
Do gia thế nhà Williams có chút đặc biệt nên bên ấy cũng muốn hai đứa sớm kết hôn."
Bà Izayoi nhận ra được sự run rẩy và lo lắng của con gái, bổn phận người làm mẹ khiến lòng bà vô cớ thắt lại.
Chỉ cần đó là sự lựa chọn của cô, bà sẽ không để cho đứa nhỏ này phải chịu bất kì uất ức nào.
"Haru, giai đoạn này thật sự rất khó khăn với cả nhà mình." - Bà nghẹn ngào nắm tay cô, "Cha mẹ rất vui khi có người bên cạnh, sẵn sàng làm điểm tựa cho con lúc này, không vì gia cảnh hiện tại mà bỏ rơi con."
Người làm cha mẹ đều không nỡ gả đi đứa con gái mà mình bảo bọc trong vòng tay, cưng chiều tuyệt đối suốt hai mươi năm nay.
Nhưng tình yêu vốn mang sức mạnh thần kỳ, ông bà Izayoi cũng không có tư tưởng ngăn cấm hay bắt ép con cái phải theo ý mình để rồi không hạnh phúc.
"Bọn ta cũng sớm nói qua sẽ không ngăn cấm con bất kì điều