Với những cặp đôi yêu nhau thật sự thì bảy ngày hẳn là không đủ, nhưng mới ngày thứ tư của tuần trăng mật mà cả hai chẳng còn tâm trạng lên lịch trình ra ngoài nữa.
Sau khi ăn sáng thì bọn họ chia ra mỗi người một nơi.
Trong khi Harumi lười biếng nằm trên sofa nhắn tin tán gẫu cùng Lizza, kể chuyện từ trên trời dưới đất thì Shenri vẫn ngồi nơi góc ban công quen thuộc của hắn, uống gần hết ấm trà trên bàn, nhàm chán lật nát tờ báo chẳng có chút gì thú vị trên tay.
Bất thình lình bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Harumi nhấc thân ngồi dậy, chủ động mở cửa tiếp khách, thầm nghĩ nhân viên của La Sol cũng chưa bao giờ dám gõ cửa phòng họ một cách thô lỗ như vậy.
Khi cánh cửa vừa mở ra, người đến có vẻ không phải là nhân viên La Sol như cô nghĩ.
Đối diện là một thằng nhóc lạ mặt chỉ cao đến thắt lưng người lớn, bộ dáng cực kỳ ung dung đút hai tay vào túi áo choàng.
Nó dùng đôi mắt xanh biếc sáng rực ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Harumi.
Mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật và khí chất ngạo mạn khiến cô phảng phất nhìn ra một chút bóng dáng của Shenri trong nó.
Hai người cứ đứng trố mắt nhìn nhau một hồi lâu, ngay cả Shenri cũng tò mò nghiêng đầu ngó ra.
Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng kia, hắn biết phiền phức của mình đã chính thức tìm đến cửa rồi.
Harumi ngẩn ngơ một lúc mới phát hiện ra thằng nhóc đang đảo mắt nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, khoé mi có nốt ruồi cực nhỏ của nó cong lên.
Bỏ qua thái độ ngang tàng thì phải công nhận đây chính là một đứa nhỏ xinh xắn.
"Cậu là..."
Thằng nhóc nhếch môi không trả lời, trực tiếp lách qua người cô, chạy thẳng vào phòng.
"Shenri, không ngờ mắt thẩm mĩ của anh lại kém như vậy đó~"
Khi thằng nhóc cất giọng Harumi còn bất ngờ gấp đôi - là phát âm tiếng Nhật chuẩn từ chữ.
Shenri khoanh tay tựa người vào ban công, bắn ánh mắt không mấy vui vẻ về phía nó, chẳng hề kém cạnh.
"Mắt thẩm mĩ của tôi như thế nào chưa đến phiên thằng nhóc như cậu bình luận đâu.
Anh đây cho cậu ba phút, lập tức ra khỏi phòng này, à không, là ra khỏi La Sol."
Thằng nhóc giả vờ không nghe còn thản nhiên ngã người lên sofa.
"Anh đang lấy uy quyền ra doạ tôi á? Đừng tưởng tương lai là chủ nhân của nơi này nên muốn làm gì thì làm, tôi mách ông nội đó!"
"Cút!" -Shenri một tay đỡ trán, có chút mất kiên nhẫn thô lỗ đuổi khách.
Harumi trợn mắt nhìn một màn trước mặt, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Thằng nhóc kia nhìn qua rõ ràng là người bản xứ, tại sao có thể nói tiếng Nhật một cách lưu loát như thế? Ở độ tuổi của nó chẳng phải tiếng Anh còn chưa học xong sao? Cô nhìn qua nhìn lại giữa hai người, điều quan trọng hơn là rốt cuộc họ có quan hệ như thế nào đây?
"Này công chúa xấu xí, chị đứng ngây ra đó làm gì thế?" - Thằng nhóc nhoài người lên thành sofa phàn nàn với cô, "Mau đóng cửa lại, lạnh muốn chết rồi!"
Công chúa xấu xí? Nó là đang nói cô sao?
Harumi đen mặt giật giật mi mắt, sắp không nhịn được mà bùng nổ với ranh con hỗn láo này, mặc kệ nó là ai đi nữa.
Nhận thấy tình thế lộn xộn trước mắt, Shenri thở dài xoa thái dương đau nhức, bất đắc dĩ đứng ra hoà giải.
"Đây là em họ tôi, Reyal Williams, cứ gọi nó là Rey.
Còn đây là chị dâu của cậu, cẩn thận thái độ của mình."
Lúc này Harumi mới nhớ ra mình từng nghe về người em họ vắng mặt trong hôn lễ, nhưng mà thằng nhóc này so với "đứa em họ" trong trí tưởng tượng của cô không - hề - giống -nhau chút nào.
Nhưng nghĩ đến việc phải diễn kịch trước người nhà Williams, cô miễn cưỡng thu lại cơn tức nghẹn của mình, chủ động tiến đến thằng nhóc.
"Chào Rey, chị là Harumi."
"Chào chị, công chúa xấu xí của cuộc đời ông già Shenri." - Reyal nghiêng đầu, nhếch môi đầy tự mãn, "Hân hạnh giới thiệu, tôi là cháu trai của bá tước Williams, con trai độc nhất của tử tước Richards, người thừa kế thứ hai của hoàng tộc...!A!"
Còn chưa nói hết câu thằng nhóc đã bị Shenri gõ vào đầu một cái, nó đau đớn xoa đầu, đôi mắt xanh biếc sáng quắc lên.
"Shenri, anh đánh tôi ư? Lần này anh chết chắc với ông nội rồi!"
Shenri lại chẳng hề quan tâm những lời nhảm nhí của nó mà ra hiệu cho Harumi theo mình qua góc giường ngủ, hắn hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Thằng nhóc tuy còn chưa đầy mười tuổi nhưng không đơn giản như những đứa trẻ khác, em cứ mặc kệ những lời nó nói, chỉ cần trước mặt nó cẩn thận đừng lộ ra sơ hở, hiểu?"
Harumi cũng là người thông minh nên rất nhanh liền hiểu vấn đề gật gù nghe theo hắn.
Shenri mở miệng định nói thêm thì điện thoại có cuộc gọi đến, nhìn lướt qua cái tên, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Đi, tống cổ cục nợ phiền phức này về nhà nó thôi."
- --------------------------
Chiếc xe thể thao được La Sol chuẩn bị vốn chỉ có hai chỗ ngồi lúc này bị chen chúc bởi hai người lớn và một trẻ em, chịu đựng chút cảm giác chật chội mà lao về hướng rìa ngoại ô London.
Chỉ 15 phút sau một khu biệt thự rộng lớn dần hiện lên trước mắt, Harumi há hốc cả mồm nhìn tòa tháp tráng lệ ngày càng gần, không nghi ngờ gì chính là một toà lâu đài hàng thật giá thật.
Xe bọn họ vừa đến cổng liền bị hai người đàn ông mặc quân phục chặn lại.
"Xin hỏi quý ngài đây có hẹn trước không?"
Shenri ấn nút để mui xe trượt xuống, lộ ra đỉnh đầu nổi bần bật của Reyal đang cực kì không vui nhướn mi nhìn bọn họ.
"T...thiếu gia!?"
Cổng lớn lập tức rộng mở, xe tiếp tục chạy qua khoảng sân lớn rồi dừng lại bên cạnh đài phun nước cực hoành tráng.
Rey nhảy khỏi xe, không thèm để ý đến hai người cho mình đi nhờ mà bước lên từng bậc tam cấp chạy thẳng vào nhà.
"Đây là nhà của chú Richards, người mà em đã gặp qua trong lễ cưới." - Shenri tháo kính răm bước đến cạnh người nào đó vẫn chưa hết sốc vì sự hoành tráng của căn nhà.
"Đã đến đây rồi cũng nên chào hỏi một tiếng, xong thì về ngay."
Harumi an phận gật đầu, sóng vai cùng hắn đi lên bậc tam cấp vào cửa chính của "toà lâu đài".
Người hầu gái đón tiếp dẫn bọn họ đi dọc hành lang lót thảm mềm mại đến một căn phòng cực lớn, nhìn cách bày trí có thể nhận ra là phòng khách gia đình.
Reyal đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa để người phụ nữ có mái tóc vàng óng bên cạnh xoa đầu nhỏ giọng trách cứ nó vài câu.
Richards vừa thấy hai người đã chủ động đứng lên.
"Hai đứa đến rồi à? Mau ngồi xuống đi."
Mặc dù người đàn ông này lần nào cũng rất lịch thiệp và đúng mực nhưng Harumi vẫn không cảm thấy sự gần gũi nào từ ông, kể cả không khí nơi này cũng có gì đó rất kì quái khiến cô hơi e dè.
Nhưng cô không dám nghĩ nhiều nữa mà lễ phép cúi chào cả hai người trước khi ngồi xuống cạnh Shenri.
"Harumi, đây là tử tước và phu nhân, mấy hôm nay bận rộn nên bây giờ mới có dịp ghé thăm chú dì..."
Có lẽ hắn sợ doạ đến con nhóc ngây ngô vốn sống gần bằng không như cô nên cố gắng hạn chế sự nghiêm trọng của màn giới thiệu, chỉ ngắn gọn vài đôi câu.
Nhưng đúng như dự đoán, Shenri vẫn nhìn ra được sự kinh hoàng khi người bên cạnh nghe đến hai từ "tử tước".
Giờ thì chắc Harumi đã hiểu tại sao nơi này lại là một toà lâu đài hoành