"Jin, nhờ anh đưa bọn tôi đến bệnh viện."
Harumi không rời mắt khỏi những vết thương lớn nhỏ phủ khắp người hắn, lên tiếng nói với Jin - người đang tạm kiêm vị trí tài xế cho bọn họ.
"Không, về thẳng nhà đi." - Shenri tựa lên cửa xe nhìn đường, dứt khoát phản đối.
Jin "..."
Số phận chó má gì mà phải vừa làm vệ sĩ kiêm tài xế riêng của hai vị tổ tông khó chiều này đây chứ? Nếu không phải vì quá tốt bụng Jin đã dừng xe dứt khoát đá hai người xuống đường.
Cuối cùng vẫn quyết định mắt điếc tai ngơ, coi lời nói của hai nhân vật phiền phức này như gió thoảng bên tai.
Harumi bất lực không lên tiếng nữa, xem ra cô đã lo lắng dư thừa rồi, người đàn ông này căn bản không cần sự quan tâm của cô.
Sau khi đưa hai người về đến tận cửa, Jin vẫy tay chào tạm biệt rồi nhảy lên chiếc mô tô đàn em của mình đợi sẵn.
Hai người đã thống nhất sẽ tạm giấu chuyện này, tránh cả nhà làm ầm lên nên rón rén vào bằng cửa phụ bên hông dinh thự.
Sau khi lục tung cả phòng một phen, cuối cùng Harumi cũng tìm thấy hộp thuốc mang đến bên sofa, rất kiên nhẫn nói với ai đó.
"Để tôi sơ cứu vết thương đi, nếu không anh không giấu cả nhà được bao lâu đâu."
Shenri đành miễn cưỡng ngồi xuống dù không muốn chút nào, dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn những ngón tay trắng muốt thon dài duỗi đến bên mặt mình.
Nhìn vết bầm dữ tợn ngày càng lan rộng trên má và một bên môi còn đang rỉ máu của hắn, Harumi bỗng dâng lên một trận chua xót, cổ họng bất giác nghẹn đắng.
Cô không có quá nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác, chỉ có thể dùng hết tất cả sự dịu dàng của mình bắt đầu thoa thuốc lên vết thương, từ từ và chậm rãi.
Vì sợ làm hắn đau nên Harumi tập trung đến nỗi không nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, đôi mắt màu xanh nhạt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cô.
Cánh tay cầm bông y tế bỗng dưng bị bắt lấy.
Shenri nhấc tay cô, khẽ nói: "Đủ rồi."
Harumi ngước lên nhìn hắn, hai ánh mắt liền chạm nhau, đốt lên một chút nhiệt tình nóng bỏng nào đó khó nói thành lời giữa bọn họ.
Không rõ qua bao lâu, chỉ đến khi Harumi cau mày vì cổ tay truyền đến một cơn nhau nhói, Shenri mới giật mình nới lỏng lực tay.
Hắn nhẹ nhàng lật lên xem, đập vào mắt là một vết hằn đỏ ửng vẫn còn đang rướm máu.
Chắc chắn là do dây thừng cứa vào lúc cô giẫy giụa.
Harumi ngơ ngẩn vì vị trí ban đầu tự nhiên bị đảo ngược, nhìn người đàn ông đối diện cau mày thoa thuốc vào cổ tay cô.
Người này...từ lúc nào lại dịu dàng như vậy?
Đã rất lâu rồi Shenri chưa đối xử với ai nhẹ nhàng từ tốn như vậy, dù hắn không rõ lắm hành động của mình nhưng vẫn chu đáo thoa thuốc, thuần thục quấn băng lại cho cô.
"C-cảm ơn anh." - Harumi xoa cổ tay đã được băng bó cẩn thận, chẳng hiểu sao có hơi ngượng ngùng tránh né ánh mắt hắn.
Shenri nghiêng đầu nhìn cô, môi mỏng nhếch lên hé vừa định nói gì đó thì cửa phòng thình lình bật mở.
Hai người hoảng hốt nhìn ra, tại sao lúc nãy lại quên khóa cửa chứ?
"Công chúa, hôm nay chị về sớm vậy, chơi game không?"
Shenri, Harumi: "..."
"Ồ, cái này....anh chị vừa đi khủng bố châu Phi về à?" - Rey cầm máy chơi game, sững người nhìn hai nhân vật bầm dập trước mặt mình.
Thế là nhờ ơn tiểu thiếu gia nhà Williams, chỉ mười phút sau cả dinh thự chìm trong cảnh gà bay chó sủa.
Hai nhân vật chính bị triệu tập xuống phòng khách tường thuật lại chi tiết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Bà Williams từ La Sol chạy về, lao đến vừa xoa mặt Shenri vừa vuốt tay Harumi mà rưng rưng nước mắt.
"Ôi Chúa ơi, sao nỡ tổn thương đến gương mặt đẹp trai của con tôi? Harumi à, đau lắm không con?"
Harumi nhẹ giọng an ủi bà, rất tự giác khoe ra cả hai đã xử lý vết thương cực tốt.
Ông Williams ngồi đối diện lại vô cùng bình tĩnh, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện ông có chút trầm ngâm.
Xem ra đối phương chẳng biết gì về La Sol cả, cùng lắm chỉ hạng tép riêu nào đó ở thành phố Y, nghĩ La Sol là nhà hàng nhỏ bé mà doạ nạt thôi.
"Sáng nay ông nội vừa bay sang London rồi, trước mắt đừng để ông biết, ta sẽ giải quyết dứt khoát chuyện này."
Ông cười trầm, nghĩ ra một số viễn cảnh trả thù rồi nhìn sang hai đứa nhỏ bầm dập cũng có chút xót xa căn dặn, "Hai đứa sau này ra đường nên cẩn thận một chút, để bà Suto gọi bác sĩ đến đi."
Thằng nhóc Rey không nhịn nổi, cuối cùng cũng ôm bụng lăn ra sofa cười đến chảy cả nước mắt.
"Lớn đầu rồi còn bị bắt cóc, anh chị quả nhiên là một cặp đôi hoàn hảo mà, hahaha, bổn thiếu gia đây còn chưa bị lần nào đâu."
Ánh mắt đáng sợ của Shenri bắn ra, nó rất thức thời mà ngậm miệng vờ vịt cầm máy chơi game của mình.
Ngoại trừ cổ tay và vài chỗ xây xát nhẹ thì Harumi dường như không bị thương, Shenri đã một mình cản hết mọi cú đánh từ đám người nọ.
Cô nhìn hắn khẽ nhíu mày lúc nằm xuống giường, cả người dâng lên cảm giác bức bối đầy tội lỗi.
"Ừm...chuyện hôm nay, cảm ơn anh."
Nói ra xong rồi cô mới thấy nó gượng gạo vô nghĩa như thế nào, nhưng lúc này cô thật sự không biết nên làm gì mới tốt.
Shenri tựa vào đầu giường, thông qua chiếc màn ở giữa nhìn cô, "Phải là tôi nói xin lỗi mới đúng."
Hắn chợt nhớ lại khoảnh khắc Harumi sợ đến suýt ngất đi nhưng vẫn cố mạnh mẽ bảo vệ cả hai.
"Để việc của La Sol liên luỵ đến em, là lỗi của tôi."
Harumi ngẩn người, cô suýt quên mất chuyện họ vốn không phải người một nhà.
Thế nên việc riêng tư của nhà Williams thì liên quan gì đến cô chứ? Là do xui xẻo cùng dính vào thôi.
Chút cảm giác hụt hẫng nảy lên, cô không nói gì nữa đưa tay kéo tấm màn, che đi ánh mắt của hắn mà cũng tạo đường lui cho chính mình.
Giống như tờ hợp đồng mà phân chia ranh giới giữa hai người bọn họ.
- ------------------------------
Mặc dù Shenri đã rất kiên nhẫn giải thích, cam đoan mình không sao cả, khoẻ hơn bao giờ hết nhưng một tuần sau đó hắn vẫn bị cấm túc.
Bà Williams quyết tâm giam lỏng con trai cưng trong dinh thự, bắt hắn tịnh dưỡng nghỉ ngơi không cho ra ngoài nửa bước.
Shenri nhàm chán đứng trên ban công nhìn xuống bên dưới, thấy Harumi đang chào cả nhà rồi cùng Reyal lên xe để tài xế riêng chở đi.
Hắn thở dài một hơi, thân là đàn ông con trai mà cứ như thiếu nữ bị giữ trong cung cấm thế này thật không cam tâm chút nào.
Chợt Shenri khựng lại vài giây, nhớ lại thì rõ ràng trước đây hắn không phải người thích ra khỏi nhà, trừ khi có chuyện gì cần thiết lắm mới nhấc thân đi, thế mà tự dưng giờ lại khác? Phải chăng mỗi ngày đều đi đi về về cùng Harumi khiến hắn thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt của mình, trở thành một người mà hắn không ngờ tới.
Đưa tay xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, hắn thở dài ra một hơi mà quay vào phòng.
- -----------------------
"Đi học vui nhé, chiều chị sẽ ghé qua đón em."
Trong chuyện này chắc chỉ có Rey là vui vẻ hưởng thụ nhất, vì đột nhiên hằng ngày người cùng công chúa ra khỏi nhà từ Shenri biến thành nó, có người đưa đón đến trường khiến nó cực kì sung sướng thoả mãn mà ngước mặt lên trời.
"Nhớ đón đúng giờ đó nha, tôi không muốn ở cổng trường quá lâu đâu, bọn kia phiền lắm..."
Nó hơi hất cằm ra bên ngoài, nơi có đám con nít cả trai cả gái đang tụ tập lại trước cổng với đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm xe của bọn họ, giống như việc này xảy ra đều đặn mỗi ngày làm Rey phát ngán vậy.
Harumi nhướn đi nhìn đám nhỏ mà thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại thì ngoại hình kia của Rey quả thực rất thu hút người khác.
Cô vẫy tay chào nó rồi nhỏ giọng nhờ tài xế chở mình đến điểm hẹn.
"Ôi con ngốc này, vậy mà bảo không sao, không bị gì ư?" - Lizza vừa nhìn thấy Harumi đã nổi đoá, nhấc cổ tay quấn băng kín mít của cô lên mà nghiến răng ken két.
"Thì không sao thật mà, chỉ trầy sướt nhẹ thôi, Shenri mới..." - Cô chợt dừng lại, nuốt nửa câu sau vào cổ họng vì thấy mình nói ra thì thật ngớ ngẩn, nhanh chóng đổi đề tài.
"Nói