Kiến thức chăm sóc người bệnh của Harumi gần bằng không, nhưng cô từ chối sự giúp đỡ của bà Suto mà tự mình cố gắng xoay sở.
Tiểu thư lần đầu nếm qua cảm giác chăm sóc người ốm quả nhiên rất mới lạ.
Shenri đau đầu bị ép trở về phòng, ai đó còn chẳng do dự mà dẹp chiếc màn qua một bên để hắn có thể một mình một giường nằm thoải mái.
Hắn chớp mi mắt đang dần mờ đi, rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng lúc này thật sự không còn sức lực để phản đối lại cô.
Thế là đành buông tay để mặc cho người nọ quyết định mọi thứ.
Hắn lẳng lặng nằm trên giường, đầu óc quay mòng mòng, mi mắt nặng trĩu nhưng vẫn rất có tâm trạng thưởng thức khung cảnh người nào đó luống cuống tay chân.
Khoé môi không nhịn được nhếch lên, Shenri đón nhận cảm giác choáng váng hoa mắt kéo đến nhấn chìm mình.
Harumi tìm được nhiệt kế, nhận chậu nước chị hầu gái vừa mang lên.
Cô lay nhẹ vị thiếu gia đang bốc khói như cái lồng hấp bánh bao trên giường, đút nhiệt kế vào miệng hắn.
Shenri: "..."
"Để yên nào...39 độ?!" - Harumi thốt lên, "Shenri, để tôi gọi bác sĩ đến đi."
Hắn hờ hững cầm nhiệt kệ quăng vào cốc nước trên bàn, khàn giọng nói, "Không cần, ngủ một giấc là khoẻ thôi."
Harumi nhìn hắn vậy mà thật sự vùi mình xuống nệm, hai mắt khép chặt, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Có thể cảm nhận rõ hơi nóng phát ra từ hắn dù ngồi cách xa một đoạn.
Cô thở dài, vắt khăn lạnh chườm lên cho hắn rồi khẽ khàng khép cửa ra ngoài.
"Thiếu phu nhân, tôi gọi bác sĩ đến nhé?"
"Vâng, nhờ bà gọi giúp cháu ạ, anh ấy sốt cao lắm." - Nói rồi cô lễ phép gật đầu cảm ơn bà Suto, xắn tay áo đi xuống bếp.
Bếp trưởng của dinh thự Williams hết hồn nhìn thiếu phu nhân nhà mình thình lình xuất hiện, đã vậy còn làm hành động kì quái rút lấy tạp dề trên giá đeo vào.
"Thiếu phu nhân định làm gì ạ?"
- ------------------------
Bác sĩ riêng là một người bạn lâu năm của ông Williams, sau khi đến kiểm tra một lượt thì ông vừa kê thuốc, vừa đẩy kính dặn dò Harumi.
"Do thời tiết thay đổi, cộng thêm làm việc quá sức nên cơ thể suy nhược, dễ bị nhiễm lạnh.
Thiếu gia cần nghỉ ngơi và bổ sung thêm chất dinh dưỡng, thiếu phu nhân, cô nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ, một tuần nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra."
Sau khi cảm ơn rồi tiễn ông ra cửa, Harumi mang theo thuốc và bát cháo đẩy cửa vào phòng.
Shenri đang nằm vắt tay lên trán, chẳng rõ đang tỉnh táo hay mê man.
Đã rất lâu rồi không có cảm giác này, cơ thể không phân biệt được là đang quá lạnh hay quá nóng.
Sự khó chịu áp bức toàn thân khiến giấc ngủ với hắn cứ chập chờn không yên.
"Dậy ăn một chút rồi uống thuốc đi, anh cần phải nghỉ ngơi nhiều đó."
Shenri rũ mi liếc bát cháo "thập cẩm lẫn lộn" nhìn không ra nguyên liệu trên tay cô, rất có niềm tin cái này do chính tay tiểu thư đây làm.
"Khụ...để trên bàn đi."
"Sao vậy? Anh phải ăn ngay còn uống thuốc chứ?" - Harumi kiên quyết phản đối.
"Không có sức." - Hắn nửa đùa nửa thật phun ra một câu.
Harumi: "..."
Cô nén tiếng thở dài, cảm giác như phải đem kiên nhẫn cả đời mình ra mà dùng hết với người này.
Cô đưa tay kéo ghế ngồi xuống bên giường, cầm lên chiếc thìa bạc thổi nguội cháo trước khi đưa đến bên miệng hắn.
"Nhạt."
"Người ốm phải ăn nhạt một chút."
"Hình như cái này còn sống?" - Shenri ăn thìa thứ hai, hắn hơi trầm ngâm liếc phần nguyên liệu trong bát.
"Này Shenri..." - Harumi muốn ném thìa, kiên nhẫn bay hết sạch.
Cô rất kìm chế để không đánh người bệnh.
Đây là lần đầu tiên bổn tiểu thư đích thân vào bếp nấu ăn đó biết không!
"Sao anh khó chiều vậy hả? Còn tiếp tục chê ỏng chê eo nữa tôi sẽ mặc kệ anh đấy!"
Harumi cũng không ngờ ấy vậy mà lại có tác dụng, hắn sững người ra một lúc rồi im lặng xử lí hết bát cháo.
Động tác liền mạch rất nhanh nhẹn hữu lực, không nhìn ra cái gì gọi là "không có sức".
Xong xuôi liền đặt bát rỗng lên bàn quay lưng nằm xuống, bộ dạng ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Harumi nhìn đống thuốc lớn nhỏ bị bỏ qua, nén giận đến mức da đầu tê rần.
"Anh còn chưa uống thuốc..."
"Không uống."
"Shenri, anh đừng trẻ con nữa, sao lúc bệnh tính tình lại khó hầu hạ như vậy chứ? Mau uống thuốc đi, ngày mai tôi không có ở nhà để chăm anh đâu."
Cô hoàn toàn chịu thua, đổi giọng nhẹ nhàng như dỗ dành con nít mà đưa thuốc cùng cốc nước đến bên giường, thiếu điều muốn nhét tận miệng hắn.
Tối nay phải khởi hành đi thành phố A cùng Hirumi, thiếu gia cứ bướng bỉnh như thế này thì phải làm sao chứ? Dù sao đi nữa hai người cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, nếu cô bỏ mặc hắn thì biết phải ăn nói thế nào với nhà Williams đây...
Cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng ngồi dậy, nuốt vào đống thuốc chẳng có mùi vị gì, bàn tay nóng hổi không đỡ cốc nước mà trực tiếp nắm lấy cổ tay Harumi, cùng cô cầm cốc đưa đến môi nuốt xuống một ngụm.
Harumi sững sờ nhìn hắn ngã xuống giường, xúc cảm ấm nóng nơi cổ tay vẫn còn rất rõ ràng, như muốn thiêu đốt làn da cô.
Rất nhanh thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Shenri cảm giác đầu mình thật sự như một khối xi măng đặc quánh, không thể tỉnh táo mà suy nghĩ bất cứ chuyện gì, bên tai chỉ còn ong ong giọng nói của Harumi.
Chỉ còn duy nhất một tia tỉnh táo khi nghe cô nhắc đến chuyện phải rời khỏi đây.
Vậy là khi lần nữa tỉnh dậy, người nọ sẽ không còn ở bên cạnh nữa.
Hắn cũng chẳng có lí do gì để giữ cô ở lại bên mình.
Hắn mãi miết đuổi theo ý nghĩ đó trước khi mơ màng thiếp đi, thừa nhận mình chán ghét cảm giác đau ốm này.
Shenri ngủ một mạch đến lúc trời sập tối, thằng nhóc Reyal tan trường về ồn ào cách mấy cũng không đánh thức được hắn.
Toàn thân truyền đến cảm giác nặng nề không thở nổi, có một bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán như kiểm tra nhiệt độ, rồi lại dịu dàng thấm đi mồ hôi trên thái dương hắn.
Hắn mở choàng mắt, nhất thời không phân biệt được đang là