"Quý khách, ngài có cần gọi món trước trong lúc chờ không ạ?"
Shenri lắc đầu với phục vụ, hết nhìn ánh nến lập loè và bó hoa vàng rực trên bàn lại nhìn đồng hồ trên cổ tay.
7 giờ 15 phút, trong trí nhớ của hắn thì Harumi không phải một người ưa trễ hẹn.
Thậm chí cô còn cố tình đến sớm hơn giờ hẹn vì sợ người khác phải chờ mình.
Hắn mở điện thoại, ngón tay thon dài lướt đến tin nhắn cuối cùng của cô, sự bất an trong lòng càng dâng lên, quyết định nhắn cho cô một tin.
【 Đang ở đâu? 】
Hơn mười phút sau vẫn không có hồi âm.
Shenri cau mày, hắn không nghĩ cô sẽ cho mình leo cây, dù người hẹn là hắn, hay Rey, hay bất kì ai đi nữa, cô cũng không im lặng mà biến mất như vậy.
Lồng ngực đánh thịch một cái, một linh cảm gì cực kì xấu bủa vây lấy hắn.
Shenri bật dậy sải bước ra khỏi nhà hàng, tay cầm điện thoại dứt khoát ấn nút gọi cô.
- ------------------------------
Harumi nép vào con hẻm bên cạnh quán bar, chống tay lên bờ tường, mượn chút lực mới tạm thời đứng vững.
Cô nhắm nghiền mắt, bình ổn nhịp tim đang đập nhanh bất thường của mình.
Cô đã có chút nghi ngờ nên chỉ nhấp đúng một ngụm, nhờ vậy mới miễn cưỡng giữ lại vài tia thanh tỉnh để chạy ra được đến đây.
Nếu uống hết ly rượu đó, có trời mới biết hậu quả sẽ như thế nào.
"Chết tiệt!" - Harumi chửi thề một câu, tự trách mình quá sơ suất.
Quả nhiên họ không hề hài lòng với chiến thắng của cô và Elyan như vẻ bên ngoài.
Cô cắn răng, ngăn lại cảm giác buồn nôn ào ào kéo đến.
Trước mắt tối sầm, cô không rõ chúng đã bỏ gì vào rượu, chỉ biết rằng mình sắp không chống đỡ nổi mà ngất đi.
Hai mắt cô díu vào nhau, giống như người thức trắng nhiều đêm cần gấp một giấc ngủ, nhưng cô biết mình không thể ngủ ở đây, bọn chúng vẫn có thể đang đuổi theo phía sau.
Harumi trốn vào bóng tối, lê từng bước yếu ớt xuyên qua con hẻm, cách một góc đường là điểm hẹn với Rey.
Rất gần, nhưng cô không chắc mình có đủ khả năng đi đến đó.
Chiếc điện thoại trong túi nhấp nháy không ngừng rung lên, Harumi chật vật lôi nó ra, trong cơn hoa mắt mơ màng nhận ra số của Rey.
Cô tựa vào bờ tường, áp điện thoại bên tai, toàn thân như bị rút hết sức lực mà từ từ trượt xuống.
"Harumi, em đang ở đâu?"
"Rey...!chị...trong hẻm..."
Rốt cuộc thì cô không nhớ nổi mình đã nói gì, cũng không còn phân biệt được giọng nói trong điện thoại, chỉ lầm bầm trả lời theo bản năng.
Chút lí trí cuối cùng sắp rời bỏ cô, ý nghĩ đầu tiên bật lên là,
"Con m* nó, chẳng lẽ mình sẽ chết vào đúng ngày sinh nhật tuổi hai mươi sao?"
Không được, sao có thể chết một cách ngu ngốc như vậy được, cô còn rất nhiều thứ phải làm, rất nhiều mục tiêu còn chưa kịp hoàn thành.
Chưa kịp gặp lại người kia, nói với hắn rằng cô biết cả rồi, nên không cần đẩy cô ra xa, không cần phải chịu đựng một mình nữa...
Harumi nghiến chặt môi, nếm ra được chút mùi máu, nhưng không hề có tác dụng.
Hai tai cô ù đi, sự thanh tỉnh như một sợi chỉ mành sắp đứt.
Rồi cô lại nghĩ, có khi nào bọn chúng cho mình uống thuốc ảo giác?
Nếu không thì sao trước lúc ngất đi, cô lại nhìn thấy dáng người quen thuộc đó xuất hiện trước mặt mình.
Lại nhìn thấy trong một con hẻm tối tăm giữa London, Shenri lao đến bên cạnh cô, trên khuôn mặt đạm nhạt không hề xoay chuyển của hắn mà có ngày xuất hiện biểu cảm hoảng hốt sợ hãi như vậy ư?
Thậm chí cô còn nghe giọng nói trầm thấp của hắn không ngừng gọi tên mình, như gần như xa, rất chân thực, mà cũng tựa như những giấc chiêm bao cô từng mơ thấy.
Hay thật, hoá ra hình ảnh cuối cùng trong tâm trí trước lúc chết đi vẫn là người này.
- --------------------------
"Thiếu gia, có người đang đi về phía này, hình như tìm cô ấy..."
Shenri cởi áo khoác phủ lên người cô, trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo của hắn.
"Xử lí đi."
Hắn cúi người ôm lấy Harumi, bế cô lên vững vàng bước ra khỏi con hẻm.
"Gọi bác sĩ đến La Sol."
"Vâng thưa thiếu gia."
Harumi ngắt quãng giữa những cơ mê, cảm giác như đang rơi tự do xuống một cái hố nào đó sâu không thấy đáy, cô cứ rơi mãi rơi mãi.
Thì ra cảm giác chết đi là như thế này, không có đau đớn, cũng không đến nỗi tệ lắm.
Giọng nói trầm khàn đó lại khẽ cất lên, rất nhẹ nhàng, như lời thì thầm đủ mình cô nghe thấy, xoay vòng trong tiềm thức mong manh của cô.
"Haru, sinh nhật vui vẻ."
Đó là một đêm rất dài.
- ---------------------------
Harumi mở choàng mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, nhìn qua có vài phần quen thuộc.
Cô thử động đậy, toàn thân ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói mỏi nhừ.
Harumi giơ cánh tay đang cắm kim truyền dịch của mình lên xem, giờ thì có thể chắc chắn rằng cô chưa chết, địa ngục không có thứ này.
"Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi ạ? Để tôi rửa mặt cho cô nhé?"
Có người vừa gọi cô là thiếu phu nhân? Harumi không nhịn được mà nhấc người ngồi dậy, cô hầu gái chạy đến bên cạnh đỡ lấy cô, còn chu đáo kê một cái gối để cô thoải mái tựa vào thành giường.
Harumi đưa mắt nhìn một vòng căn phòng, nội thất này, dãy rèm này, ô cửa kính có tầm nhìn toàn cảnh London.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là La Sol, là căn phòng trên tầng cao nhất trước đây...
Cô thu lại tầm mắt, lẳng lặng nhìn nữ hầu đang lau người cho mình, lại nhìn bộ váy ngủ rộng rãi sạch sẽ đã được thay từ lúc nào.
Phảng phất như có thể nắm được tình hình, lại không dám tin đó là thật.
Nhưng không tin cũng không được, bởi vì người nọ đúng lúc bước vào phòng.
Nữ hầu vừa thấy hắn liền cúi người rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Shenri đi đến bên cạnh cô, từ vóc dáng cao cao đến thần sắc đạm nhạt vẫn vẹn nguyên như ngày hôm ấy.
Chắc không ai ngờ được, bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh như bây giờ.
"Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào? Còn khó chịu chỗ nào không?"
"Rey đâu?" - Harumi lạnh nhạt ngắt lời hắn, cất giọng rồi cô mới biết cổ họng mình khô khốc khản đặc đến mức nào.
Shenri không trả lời mà duỗi tay rót một ly nước đưa qua cho cô.
Harumi không nhận lấy, cô vẫn ngồi yên như cũ, ánh mắt dán vào một khoảng không vô định trong phòng.
"Không có đúng không? Ngay từ đầu cũng không có Rey nào cả..." - Cô ngước lên, nhìn thẳng vào hắn, cất lời trào phúng, "Shenri, chơi đùa tôi như vậy anh có thấy vui không?"
Ly nước dừng lại giữa không trung.
Hắn cụp mi bình tĩnh nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt lại cái ly lên bàn.
"Nếu em không thích thì tôi sẽ rời đi, nghỉ ngơi đi, tôi bảo Rey đến thăm em."
Harumi cắn chặt môi, nhìn người đàn ông thật sự quay lưng bước ra cửa.
Đến tận bây giờ hắn vẫn không có ý định cho cô biết tất cả mọi chuyện, không một chút lung lay khi hai người gặp lại nhau, khư khư giữ lấy kiêu hãnh chết tiệt ấy của hắn.
Người đàn ông này không lưu luyến bất cứ thứ gì trên thế gian, cũng không cần ai bên cạnh, hắn thực sự có ý định một mình cô độc cả phần đời còn lại.
Uất ức căm hận thi nhau trỗi dậy trong cô, quả không hổ danh là Shenri Williams, thật biết cách đày đoạ người khác.
Khiến cô không thể làm chủ được trái tim mình, để nó vừa hận vừa yêu người này đến mức rỉ máu.
Cô trở người xuống giường, thô bạo rút kim truyền trên tay vứt qua một bên.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua vỡ oà theo từng bước chân.
Shenri dừng lại trước ngưỡng cửa, còn chưa kịp lên tiếng thì Harumi đã đến đối diện, giơ tay níu cổ áo hắn.
Không thể nhìn ra một tia dao động nào trong ánh mắt kia, chỉ còn mạnh mẽ quyết liệt, nhẫn tâm giam cầm hắn trong đó.
"Anh định trốn tránh đến bao giờ hả? Còn muốn vứt tôi qua một bên để tự mình gánh chịu đến bao giờ? Anh nghĩ mình tài giỏi đến nỗi có thể một tay cáng đáng hết mọi thứ ư?"
Harumi nhìn hắn có chút sững người mà cười nhạt.
"Shenri, anh bình tĩnh đến đáng sợ, cũng tàn nhẫn đến đáng sợ.
Anh đẩy tôi ra khỏi đời anh, rồi cao ngạo cho rằng mình đúng mà đã một lần nghĩ cho cảm giác của tôi chưa? Tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc theo ý anh sao?"
Cô tức đến mức bật cười, cay nghiệt nghiến răng: "Anh là đồ ích kỷ, Shenri Williams..."
Từng câu từng chữ Harumi nói biến thành những nhát dao, đâm thẳng vào lồng ngực, đem tim hắn đập nát.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Shenri thật sự nghi ngờ những việc mình đã làm.
Hắn nghĩ chỉ cần đẩy cô ra xa khỏi mình, trả lại cho cô cuộc sống thoải mái và hiên ngang mà cô xứng đáng được có.
Hắn sẽ ở nơi cô không nhìn thấy, một mình gánh vác mọi chuyện, một mình chịu đựng mọi thứ mà không phiền đến cô, không để cho bất kì hiểm nguy nào chạm đến người con gái này.
Mặc cho đau đớn lan tràn đến tận xương tuỷ cũng sẽ không nhớ nhung, không một cuộc gọi hay tin nhắn, chỉ cần cô có thể sống một cách đầy niềm vui và kiêu hãnh.
Hắn tự tin mình có thể từ từ giết đi tình cảm ấy.
Nhưng hoá ra, hắn không thể buông tay người này dễ dàng như thế.
Một lần nữa