Những ngày sau đó, việc chăm sóc vết thương đều do chính tay Harumi đảm nhận.
Không ai gượng ép cô phải ở lại dinh thự, nhưng không ngờ Harumi lại tự nguyện bên cạnh chăm sóc hắn.
Cô không muốn phiền đến người của dinh thự, mà bà Williams cũng không có ý định tranh giành với con dâu.
Không những thế, nhìn con dâu tự tay chăm sóc con trai tận tình chu đáo, bà còn rất thích thú.
Cả ngày vui vẻ phơi phới đi tới đi lui trong dinh thự, buông vài câu trêu chọc bọn họ.
Chẳng nhìn ra chút nào sốt ruột lo lắng cho con trai cưng cả.
Harumi ôm hộp thuốc vào phòng, quen đường thuộc lối cởi xuống áo choàng của Shenri.
Vì vết thương ở vai nên trang phục cũng hạn chế, hắn chỉ hờ hững khoác một cái áo choàng mỏng lên người.
Cứ phơi nửa thân trên của mình ra thì làm sao có thể cho người khác tuỳ tiện vào phòng chứ?
Người đàn ông này tuy có hơi gầy nhưng tỉ lệ cơ thể vẫn rất cân đối, khung vai dày rộng, bờ ngực vững chãi cùng đường nét cơ bắp ẩn hiện bên dưới lớp da trắng mịn.
Như bao lần trước, Harumi cố gắng tự nhủ mình phải chuyên tâm, không thèm nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ xem đây là bệnh nhân cần chăm sóc thôi.
Thiếu gia trước giờ không thích đụng chạm cùng người lạ.
Ấy vậy mà với người này, hắn lại mặc cho cô tuỳ ý định đoạt mọi thứ, ngay cả khi bị lột áo trắng trợn cũng bày ra vẻ mặt đầy tận hưởng.
Hắn thấy hình như chứng cuồng ngược của mình càng lúc càng hết thuốc chữa.
Harumi tháo ra lớp băng cũ, lại nghiêng đầu ngắm nghía vết thương đã bắt đầu kết vảy trên vai hắn, vị trí rất gần xương quai xanh, nhìn đến đâu đuôi mày nhíu chặt đến đó.
Mỗi lần thay băng cho hắn người này sẽ bày ra các loại biểu cảm tức giận khác nhau, Shenri không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Sao em cứ cau có mãi thế?"
Harumi không thèm trả lời hắn mà rất tập trung quan sát, theo bản năng còn muốn sờ thử một chút.
Nghĩ là làm, cô giơ ngón tay đến miết nhẹ ngoài rìa vết thương, lí nhí lầm bầm trong miệng.
"Sẽ không để lại sẹo chứ..."
Chút đau đớn xen lẫn xúc cảm ngưa ngứa từ nơi bị đụng chạm như xẹt lên dòng điện, ngang ngạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Shenri hít một ngụm khí lạnh, bắt lấy cái tay không yên vị của cô.
"Haru, đừng sờ..."
"Xin lỗi, làm anh đau à?"
Cô bối rối rụt tay lại, tự trách mình khi không đi chọt vết thương của người ta, vẫn nên nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc người bệnh của cô thì hơn.
Harumi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lưu loát sát trùng quanh vết thương rồi quấn lại lớp băng mới.
Lặp đi lặp lại như vậy mấy ngày đã biến một tiểu thư ngờ nghệch thành chuyên viên chăm sóc đặc biệt, so với y tá bệnh viện chắc còn thuần thục hơn.
Đã vậy còn vô cùng có tâm với người bị thương là thiếu gia đây.
Toàn bộ cánh tay trái của Shenri chưa thể cử động mạnh nên Harumi đành tốt bụng nốt việc cuối cùng - giúp hắn mặc áo.
Cô đi đến bên tủ, ngắm nghía một hồi rồi rút ra chiếc sơmi rộng rãi thoải mái.
Nhưng mà, hoặc cái sơmi này quá kì lạ, hoặc tiểu thư trước giờ chưa từng cài áo cho người khác.
Harumi loay hoay mấy lượt đến toát mồ hôi mới miễn cưỡng cài được hai ba cái.
Gần đến cúc trên cùng, cô mới nhận ra không khí trong phòng đang tĩnh lặng đến bất thường.
Shenri vẫn không nói câu nào từ nãy đến giờ.
Khoảng cách của bọn họ hiện tại quá gần, như dính sát vào nhau vậy.
Từ vị trí này cô chỉ có thể nhìn thấy một góc xương hàm và yết hầu đang khẽ trượt lên trượt xuống của hắn.
"..."
Không biết ai đó chỉnh điều hoà, trong phòng bỗng nóng lên mấy độ.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ai đó đang phả trên đỉnh đầu mình, từ gáy đến vành tai Harumi vô thức đỏ bừng lên, động tác cũng trở nên trúc trắc vụng về.
Mà chiếc cúc cuối cùng vẫn chưa cài được.
Vào lúc này, không hiểu sao cô lại muốn cả gan làm liều một phen, muốn nhìn một chút biểu cảm hiện tại của người nọ, xuyên qua đôi mắt xanh nhạt ấy, thăm dò xem hắn đang nghĩ gì.
Harumi đè nén nhịp tim đang đập nhanh đến phát điên trong lồng ngực, từ từ ngẩng đầu lên.
Cặp mắt mơ màng lướt từ xương quai xanh đến vị trí hầu kết, theo động tác nuốt của hắn mà nhấp nhô lên xuống, cực kì nam tính rõ ràng.
Lên đến chiếc cằm thon gọn, nhìn thấy một góc khoé môi còn hơi tái nhợt của hắn...
Giây tiếp theo lại không đủ can đảm để tiếp tục nhìn nữa, cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở thoang thoảng mùi mộc hương vờn quanh chóp mũi mình, áp sát, càng lúc càng gần...
Cộc cộc cộc
"Hai người xong chưa vậy? Ông nội đến rồi!"
"..."
Cả hai đều thoáng giật mình trước tiếng gõ cửa bất thình lình cùng giọng nói vang vọng từ bên ngoài của Rey.
Harumi nhanh như chớp quay lưng ra cửa, không để cho hắn kịp nhìn thấy khuôn mặt của cô.
Thiếu gia bất lực nhìn người nào đó chỉ chừa cho mình cái gáy ửng đỏ, mất hứng lẩm bẩm một mình.
"Em còn chưa cài xong mà..."
- -------------------------
Phòng khách rộng lớn của dinh thự tử tước hiếm khi tụ họp đông đủ mọi người, dường như tất cả thành viên trong dòng họ Williams đều có mặt.
Ông bà Williams ngồi yên vị một bên, đối diện là tử tước và phu nhân đang trò chuyện mấy câu cùng bọn họ.
Thằng nhóc Rey có vẻ ngoan ngoãn hơn thường ngày, ra dáng cháu trai hiểu chuyện đỡ ngài bá tước ngồi xuống chiếc ghế gia chủ giữa nhà.
Bá tước liếc thấy bọn họ vừa vào cửa, liền khẽ cau mày.
"Sao không lo nghỉ ngơi đi, thành cái dạng vậy rồi con còn ra đây làm gì?"
Shenri khẽ cười với ông rồi kéo tay Harumi cùng ngồi xuống.
"Liên tục mấy hôm không rời khỏi giường rồi, ông nội đừng bắt con nằm nữa."
Ông hừ lạnh một tiếng, không mấy vừa lòng với thằng cháu trai cứng đầu này.
Cặp mắt như dao kiếm đảo mấy lượt qua từng thành viên trong nhà, cuối cùng dừng lại trên người tử tước, thần sắc của ông chỉ còn lại lãnh đạm thờ ơ, không rõ đang giận hay vui.
Tử tước mặt không đổi sắc, bình tĩnh làm tròn bổn phận của mình.
"Khi đó mọi chuyện vốn đã thu xếp xong, toàn bộ người của bọn chúng, bao gồm cả ả ta, đều dính bẫy và bị bắt sống.
Trong lúc tình thế hỗn loạn, một tên nhân cơ hội cướp súng từ thuộc hạ bên cạnh Shenri, bọn ta trở tay không kịp.
Chuyện lần này là do sơ suất của ta."
"Không, là do con phản ứng quá chậm, chẳng liên quan gì đến chú cả."
Shenri nhàn nhạt tiếp lời, hắn tựa người vào lưng ghế, có vẻ mất kiên nhẫn khi phải xử lí cục diện phiền phức này.
Bá tước nghe xong cũng không có bất kì biểu cảm gì, ngón tay ông gõ từng nhịp lên đầu gậy, một lát sau mới cất tiếng.
"Richards, con biết phải làm gì tiếp theo đúng chứ?"
"Vâng, đã sắp xếp ổn thoả rồi, thưa cha."
Ông cầm lấy tách trà trên bàn, uống một ngụm rồi mới nói tiếp.
"Không cần phải tranh giành xem ai có lỗi, chuyện này dừng lại ở đây."
"Bọn con đấy..." - Bá tước hơi nâng cầm về phía ông bà Williams, "Sau khi thằng nhóc khoẻ thì cùng nhau về thành phố Y đi."
"Vâng, thưa cha."
"Bao gồm cả Rey nữa."
"Dạ? Con sao?" - Thằng nhóc bị chỉ đích danh nên giật mình thon thót.
"Khi nào bỏ được cái tính nết trẻ con đó đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện cãi lại lời ta."
"..."
"Được rồi, đàn ông con trai, có mỗi vết sướt cỏn con mà bọn con định ủ rủ đến bao giờ? Không định cho ta ăn cơm sao?"
Tuy "vết sướt cỏn con" ấy suýt lấy đi cái mạng quý giá của cháu trai ông, nhưng cũng công nhận sau câu nói này, không khí trong phòng quả nhiên bớt căng thẳng hơn hẳn.
Tử tước và phu nhân mau chóng ra ngoài dặn dò người chuẩn bị bàn tiệc.
Thằng nhóc Rey không tin nổi mình lại sắp xa nhà, ôm lấy chân mẹ nó gào khóc tỏ ra thảm thương.
Bá tước liếc qua Shenri và Harumi còn chưa có ý định nhúc nhích, nhớ đền tờ hợp đồng ấu trĩ kia, ông định mở miệng nói vài câu.
Nhưng nhìn đến bộ dạng hư nhược gió thổi là đổ của cháu trai, cuối cùng đành thở dài phẩy tay.
"Về phòng nghỉ ngơi đi, chờ khi nào con khoẻ, ta sẽ tính chuyện với con sau."
Shenri cong khoé môi cười đầy ẩn ý với ông, rồi hắn uể oải tựa vào vai Harumi, như thể cực kì yếu ớt cần cô dìu mình đứng dậy.
Harumi: "..."
Diễn xuất cũng quá đà rồi, rốt cuộc liêm sỉ của người này rớt ở đâu chứ? Đang ở trước mặt cả nhà vậy mà...
"Vậy, con xin phép đưa anh ấy về phòng, thưa bá t..."
Bá tước nhướn mi nhìn cô.
"A, thưa ông nội và cha mẹ ạ." - Nhớ đến dặn dò của ông ngày hôm ấy, cô lập tức sửa lời.
Bá tước gật gù hài lòng nhìn hai đứa ngốc dìu nhau