"Ai cho cô cái quyền sai bảo người khác vậy hả? Vậy của bản thân cũng không tự mình làm được thì tôi thuê cô để làm gì? Hơn nữa mỗi tầng đều có máy in chuyên dụng vì sao lại phải tới tầng khác in tài liệu hả? Các người giỡn mặt với tôi à!"
Bắc Minh Thiên cứ hễ mà Tử Du không nằm trong tầm mắt hắn thì sẽ giống như núi lửa liên tục phun trào dung nham.
Đám người bị mắng té tát tới mức vuốt mặt ấp a ấp úng không thể nói thành lời.
Bắc Minh Thiên hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi lạnh giọng hỏi xem bọn họ đã sai Tử Du tới tầng nào in tài liệu.
Hắn thề lát nữa hắn sẽ đem đám người không biết trời cao đất dày là gì này đuổi việc hết.
Rốt cuộc là nhân viên mới hiện tại đang ở đâu?"
Đám người ban nãy còn hội họp nói xấu Tử Du một cách hùng hổ, còn mạnh miệng tuyên bố phải dạy dỗ cô thật tốt thì bây giờ lại ăn nói một cách khép nép, cô thư mới nãy tố cáo bấy giờ đã bị dọa sợ mất mật giọng nói run sợ trả lời.
"Lúc nãy em...!nhờ....!cô ấy đi....!đi in tài liệu ở tầng ....tầng ......"
Bắc Minh Thiên thấy cô thư kí cứ ấp a ấp úng mãi cũng không nói được thông tin gì hữu ích liền đập bàn lớn giọng quát.
"Tầng mấy? Nói thẳng vào chủ đề chính đi, tôi không rảnh đứng đây đôi co với cô đâu!"
Mười, là tầng mười!"
Bắc Minh Thiên có được thông tin liền nhanh chóng rời đi.
Hắn sợ Tử Du đơn thuần sẽ bị người khác ăn hiếp, nhưng nhiều mọi thứ nó cũng không có giống tưởng tượng cho lắm.
Đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh Tử Du trà bánh say sưa chống cằm vui vẻ trò chuyện với mọi người.
Mọi người vẫn vừa làm việc vừa đáp lời của cô không khí trong văn phòng vô cùng sôi nổi và thân thiết.
Mọi người thấy chủ tịch đại nhân tới liền thức thời ra hiệu cho nhau im lặng nhưng vì Tử Du ngồi cách bàn làm việc nên cho dù mọi người có cố gắng ra hiệu như thế nào cô vẫn tiếp tục nói chuyện.
Mà chủ đề của cô lại chính là đang bóc phốt ông anh trai yêu dấu nhà mình.
"Ôi ông trai nhà em thực sự rất xấu xa, lúc nào cũng bắt em ở nhà.
Thời gian vừa rồi em ở nhà thực nhàm chán! Anh trai em chính là giai cấp tư sản chính hiệu vừa độc đoán, vừa chuyên quyền.
Em là giai cấp vô sản đáng thương lúc nào cũng bị áp bức bóc lột!"
Bắc Minh Thiên đứng ngay phía sau Tử Du nên hắn nghe rất rõ những lời cô nói, nghe không sót một chữ nào luôn là đằng khác.
Bắc Minh Thiên càng nghe mặt lại càng sa sầm đi sau đó bùng phát nộ khí trong lòng sau đó gằn giọng âm trầm lên tiếng.
"Bắc Minh Tử Du! Có phải em lại thiếu đòn nên da thịt lại ngứa ngáy rồi đúng không?"
Tử Du nghe cái giọng quen quen hơn nữa sát khí tỏa ra từ phía sau làm cô lạnh toát cả sống lưng.
Tử Du thức thời liền úp mặt xuống bàn luôn lỡ mà quay lại nhìn thấy thứ gì không nên nhìn thì sẽ bị thủ tiêu mất.
Trong lòng tự an ủi bản thân rằng chắc chắn cô bị ám ảnh nên mới sinh ra ảo giác, tất cả là ảo giác!
Mọi người xung quanh sau mấy giây im lặng cũng nhanh chóng ngừng công việc trên tay lại cung kính hô.
"Chào chủ tịch!"
"Em úp mặt xuống bàn không muốn nhìn thấy anh, liền cho là anh không nhìn thấy em chắc? Sao bỗng dưng im lặng mau nói tiếp đi chứ? Mau đứng dậy chúng ta cùng nhau ra ngoài thảo luận chút chuyện nhân sinh nào!"
"Không phải anh đang bận họp à vì sao lại tự dưng xuất hiện ở đây vậy?"
Tử Du nhìn Bắc Minh Thiên nở một nụ cười tiêu chuẩn khoe khoang hàm răng trắng tinh đều tăm tắp như hạt bắp của mình.
Kế đó lại dùng tuyệt chiêu là trưng ra cái khuôn mặt vô cùng ngây thơ nhưng là ngây thơ vô số tội, nhằm lấy lòng của anh trai.
Nhưng lần này Bắc Minh Thiên vô cùng tức giận nên dứt khoát kéo tay cô lôi đi.
Mọi nhân viên thầy cảnh này đều đồng loạt đứng hình và bị cảnh tưởng dạo thành bộ dạng mắt chữ O miệng chữ A luôn.
Đây chắc chắn không phải vị chủ tịch lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh vô tình với cả thế giới mà bây giờ lại cùng