Hàn Dương Phong đã chết được ba ngày
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhiếp Long đang ở bên ngoài.
Triệu Thanh Tuyết hiện tại đã ổn định hơn, cô không thể như thế này mãi.
Cô giữ cho bản thân một niềm tin nhỏ bé, anh vẫn còn sống.
Triệu Thanh Tuyết không vì bản thân thì cũng phải vì con mà sống.
Nhiếp Long không thấy hồi âm, đành mở cửa đi vào.
Ông thấy Triệu Thanh Tuyết ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía xa, đỏ ửng vì khóc nhiều.
Nhiếp Long bước đi nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh cô.
Triệu Thanh Tuyết quay mặt nhìn sang, cô bình thường trở lại.
Làm người mất hồn đến thế thôi, nên bình thường trở lại rồi.
- “ Cháu đã ổn hơn chưa? Thiếu Gia trước khi đi, nhờ bác gửi cho cháu những thứ này.
”
- “ Dạ…cháu cảm ơn bác, đáng lí ra cháu không nên bỏ đi như vậy.
Cháu chọn đến thành phố Toronto, Canada nhưng nơi đó cũng có trụ sở làm việc của anh ấy.
”
- “ Thiếu Gia đã có suy tính từ trước, chuyện này đằng nào cũng phải xảy đến.
Cháu có quyền biết sự thật, cậu ấy đã nói tất cả những gì cần phải nói với cháu, tất cả ở trong bao thư này.
Bác chỉ mong, Thiếu Gia sớm ngày quay lại.
Dù đau buồn thế nào, đứa bé trong bụng phải bảo toàn thật tốt.
Là huyết mạch của Hàn Gia cũng là huyết mạch duy nhất của cháu với Thiếu Gia.
”
Triệu Thanh Tuyết gật đầu, Nhiếp Long sau đó cũng lui ra ngoài.
Ông không nên ở đây quá lâu, Hàn Gia ai cũng đau buồn nhưng Thiếu Phu Nhân nhà ông, đau gấp nhiều lần.
Không gian yên ắng, mọi vật trong phòng vẫn được giữ nguyên, chỉ là người không còn nữa, lạnh lẽo vô cùng.
Phong thư được Triệu Thanh Tuyết mở ra, vẫn là những nét chữ đẹp đẽ ấy.
“ Anh không biết lúc em nhận được bức thư này là khi nào, anh không biết rõ được.
Anh khẳng định rằng, sau khi em đọc hết những dòng này, em sẽ rất hận anh, căm hận anh đến tận xương tủy.
Anh biết bản thân mình sai, sai vì đã giấu em từng ấy thời gian.
Từ cái ngày chúng ta đăng ký kết hôn, anh đã biết em là con gái của bà ấy, anh nhớ rõ chiếc vòng đó.
Tai nạn mười năm trước là do anh gây ra nhưng anh không phải chủ mưu, dù sự thật là như thế nhưng anh vẫn không thể thoát được tội, tội của anh quá lớn.
Anh không tha thứ cho chính mình, che giấu nó từng ấy thời gian.
Anh không thể tạ lỗi trước mặt em vì anh không đủ can đảm.
Đến bây giờ, anh đã phải trả giá rồi.
Anh quyết định ly hôn với em không phải vì anh chán em, mà là vì anh biết