Vệ sĩ bước ra mở cửa, xém chút nữa thì té ngã.
Chẳng phải Thiếu Gia nhà anh đã qua đời rồi sao, bây giờ đột nhiên quay trở về, đúng là một tin đáng mừng mà.
Hàn Dương Phong thấy hai người này cứ nhìn chằm chằm anh, cảm thấy có điều không ổn rồi.
Anh rất muốn rời khỏi đây nhưng Chu Tử Lan không chịu, cô cố gắng mãi mới tìm được gia đình của anh, không thể để vụt mất cơ hội này.
Hai người vệ sĩ mở cửa cho Chu Tử Lan và Hàn Dương Phong, một người ở đây canh chừng, người còn lại đi vào trong thông báo.
Anh vệ sĩ vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, anh tức tốc chạy vào trong sảnh chính với tâm thế vô cùng vội vã.
- “ Thiếu… Thiếu Gia đã trở về rồi…cậu ấy đang cùng với một cô gái đang ở bên ngoài.
”
Tất cả mọi người trong nhà được phen bất ngờ, ai nấy cũng đều chạy ra ngoài.
Thẩm Ngọc Vân vừa thấy con trai thì bật khóc, đúng là Hàn Dương Phong thật rồi, con trai bà đã trở về rồi.
Họ đều nhìn Hàn Dương Phong với ánh mắt nhớ nhung, nửa năm trôi qua rồi, họ thật sự không ngờ có một ngày anh quay về như thế này đây.
Nhưng bà Thẩm Ngọc Vân nhìn sang cô gái đứng bên cạnh con trai, có vẻ như không phải người ở đây.
Hàn Dương Phong nhìn những người này, anh không biết họ là ai, anh chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
- “ Nửa năm qua con đã ở đâu vậy, con có biết mọi người nhớ con lắm không? ”
Thẩm Ngọc Vân không ngăn được cảm xúc, chạy đến ôm lấy con trai, Chu Tử Lan hiểu tình cảnh hiện tại nên cũng né sang một bên.
Cô rất mừng vì bản thân đã tìm được gia đình cho anh.
Hàn Dương Phong cũng ôm lại bà, anh không nhớ gì nhưng có cảm giác rất quen thuộc với những người ở đây và những thứ xung quanh.
Mọi người đều vui mừng và hạnh phúc, cuối cùng Hàn Dương Phong cũng đã quay về sau bao nhiêu ngày tháng họ trông mong.
Vừa lúc ấy, Triệu Thanh Tuyết cũng đã về, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi kích động.
Cảm giác vừa rồi của cô không hề sai, người cô mong nhớ đêm ngày đã về rồi.
- “ Hàn Dương Phong… có phải anh không? ”
- “ Tôi là Hàn Dương Phong sao? Đó là tên của tôi à? Cô là ai? ”
Hàn Dương Phong nhìn người phụ nữ đang mang thai, mọi kí ức cứ như muốn ùa về, đầu anh rất đau, đau vô cùng, như muốn nổ ra vậy.
Chu Tử Lan biết tình hình nguy cấp, cô lập tức bước đến, xoa dịu cơn đau của anh.
Cô nhìn tất cả mọi người, lắc đầu, cô phải giải thích cặn kẽ với gia đình của anh để họ hiểu.
Triệu Thanh Tuyết vẫn đứng nhìn, nước mắt đã chảy xuống má từ lúc nào, cô đã khóc.
Cô ngày đêm nhớ mong anh, bây giờ gặp lại thì anh lại hỏi cô là ai, Triệu Thanh Tuyết cô phải làm sao đây.
Cả gia đình nhìn tình trạng hiện tại của Hàn Dương Phong lại nhìn sang Triệu Thanh Tuyết, cái tình cảnh này sao mà éo le vậy chứ.
- “ Mọi người, con xin phép.
”
Triệu Thanh Tuyết nén nuốt nước mắt vào trong, cô không muốn ở đây, càng không muốn nhìn cảnh tượng này nữa.
Thẩm Ngọc Vân muốn chạy theo nhưng bị Hàn Dương Quyết ngăn lại.
- “ Hãy để con bé một mình, em không nên làm phiền.
Còn Phong, nó dường như đã bị mất trí nhớ rồi, không còn nhớ ai nữa.
”
- “ Nó nói đúng đó, hãy hỏi cô gái kia cho rõ rồi nghĩ đến phương án tiếp theo, phải làm gì để Phong nó nhớ lại tất cả.
” Bạch Mai nói
Ông lão Hàn Dương Chí nghe xong, cũng gật đầu theo.
- “ Người đâu, đưa Thiếu Gia vào phòng nghỉ.
” Hàn Dương Chí ra lệnh
- “ Vâng, cố lão gia.
”
Một đám vệ sĩ đưa Hàn Dương Phong lên phòng nghỉ, thần tốc và nhanh chóng.
- “ Cô gái, cô vào đây, chúng ta sẽ nói chuyện.
” Hàn Dương Chí nói tiếp
- “ Vâng ạ ”
Chu Tử Lan theo người Hàn Gia vào phòng khách, nhìn mọi thứ xung quanh, khiến cô không khỏi choáng ngợp trước kiến trúc của căn biệt thự này.
Quá sang trọng.
Tất cả mọi người đều ngồi xuống sofa, Chu Tử Lan cũng là lần đầu ngồi cái ghế sang - xịn - mịn như thế, mọi thứ thật khác biệt.
Hít thở một lúc, Chu Tử Lan mới dám lên tiếng.
- “ Cháu chào mọi người, cháu tên Chu Tử Lan.
”
Hàn Ngọc xem xét Chu Tử Lan, nhìn từ đầu đến chân,