Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết vẫn tiếp tục cuộc cãi vã không đáng có, một người muốn sửa sai để duy trì mối quan hệ, người còn lại không muốn tiếp tục.
Nhịn nhau một chút, cho nhau cơ hội thì chẳng phải sẽ được hạnh phúc sao.
Triệu Vĩnh Thiên sẽ được bên cạnh cả ba và mẹ, cũng không phải chịu cảnh gia đình li tan như hiện tại nữa.
Triệu Thanh Tuyết chỉ nghĩ đến hiện tại mà không nghĩ đến tương lai, bây giờ con trai cô còn nhỏ, có thể chưa biết ba mẹ đã ly hôn nhưng sau này em lớn lên, có nhận thức.
Em sẽ hỏi ba mình đâu, Triệu Thanh Tuyết nói dối nhưng không thể nói dối mãi được.
Đứa trẻ nào cũng được, làm sao chịu được cảnh ba mẹ mỗi người một phương chứ.
Cuộc cãi vã vẫn chưa có hồi kết, ai cũng cho rằng bản thân mình phải như vậy.
Hàn Dương Phong một mực nghĩ đến tương lai của con trai mà cầu xin cô nhưng Triệu Thanh Tuyết vẫn không đồng ý.
- “ Em à, đừng cãi vã như thế này nữa có được không? Anh thật sự mệt mỏi lắm.
”
- “ Anh nghĩ tôi không mệt à, tôi đã bảo anh về đi nhưng anh đâu có chịu.
Con của tôi, tôi tự nuôi.
Nó đúng là con anh thật nhưng tôi không cần anh phải bận tâm, về nơi anh nên thuộc về đi.
”
- “ Cho anh một cơ hội nhỏ nhoi để sửa lỗi, nó khó đến vậy sao? Là em không thích hay là em không muốn đây.
”
- “ Tôi vừa không thích vừa không muốn.
”
- “ Được thôi, nếu đã như thế thì anh đi, không làm phiền đến em nữa.
Em muốn làm gì thì cứ làm, anh không quan tâm nữa.
Đừng để Vĩnh Thiên thành Vương Nghiêm thứ hai, vậy thôi.
”
Hàn Dương Phong nói xong thì bỏ đi, cô đã muốn như thế thì anh còn làm được gì khác ngoài việc đồng ý, thuận theo ý cô chẳng phải cô sẽ vui hơn sao.
Anh không có bản lĩnh như Vương Kiên, níu kéo thì cũng đã níu kéo rồi, kết quả vẫn như ban đầu, thà rằng buông bỏ sẽ tốt hơn nhiều.
Anh quyết định sẽ về lại Thượng Hải, không ở đây nữa.
Triệu Thanh Tuyết ngã xuống sàn nhà, anh đã làm theo ý muốn của cô mà, việc gì cô phải buồn chứ.
Nhưng sao cảm giác trong lòng cô lại khó chịu như vậy, cô không biết và cô cũng không hiểu.
Đột nhiên Triệu Vĩnh Thiên khóc, cô lại phải đứng dậy