Diệp Bằng xem như đã thành công việc kêu Lam Lam về công ty làm.
Hôm nay mục đích anh tới đây còn là đòi lại sợi dây chuyền của Tiểu Vy mà đang nằm trong tay cô.
- " Đưa đây" Anh chìa tay ra trước mặt cô
- " Đưa cái gì" Lam Lam khó hiểu
- " Sợi dâu chuyền tôi biết cô đang giữ nó"
À thì ra là cái này, cô biết ngay anh sẽ biết cô đang giữ sợi dây chuyền đây mà,cô liền giả bộ ngây thơ nhìn anh lắc đầu
- " Tôi đâu có biết sợi dây chuyền nào đâu"
- " Cô giỡn mặt với tôi hả"Anh liền bóp hai vai cô.
Lam Lam không ngờ anh lại kích động như vậy.Cô đành chịu thua.
- " Thôi được rồi tôi trả cho anh"Cô đi tới họp tủ lấy ra sợi dây chuyền đưa cho anh
- " Tôi thật sự rất muốn biết chủ nhân của dây chuyền này là ai chắc anh rất yêu người đó nên tới bây giờ anh cũng chưa có vợ"Lam Lam biu môi nói với anh với giọng điệu nói lẫy
Diệp Bằng cầm sợi dây chuyền rồi từ tốn nhìn cô trả lời.
- " Tôi giữ sợi dây chuyền này không phải là yêu đâu....mà tôi rất hận cô ta,cô hiểu không"
Lam Lam nhìn thái độ thì trong lòng cô cảm thấy bức rứt.Trong lòng cô có vô vàng tò mò muốn hỏi anh.
Cô muốn biết trong lòng cha của An Nhiên người phụ nữ này quan trọng cỡ nào.
Nhưng cô lại không có cách nào mở lời vì anh cũng đâu phải là gì của cô.
- " Mọi chuyện đã xong mời anh ra khỏi phòng tôi"Cô chuẩn bị đi tới mở cửa cho anh "A" Nhưng đột ngột chân Diệp Bằng liền đưa ra bắt lấy chân cô khiến cô bị vấp lấy.
Cả hai bất ngờ đều té xuống giường anh đè lên cơ thể cô
Hai người còn vô tình chạm nhẹ môi vào nhau.
Gương mặt Lam Lam liền lập tức đỏ mặt lên nhìn anh đầy hoảng hốt.Diệp Bằng cũng nhìn gương mặt đang đỏ dần lên như da em bé của cô
Anh bấp máy môi khẽ nói.
- " Cô nói tôi chưa vợ là còn yêu người đó sao?" Diệp Bằng vừa nói vừa vuốt máy tóc của cô.
Lam Lam không trả lời chỉ im lặng khẽ gật đầu.Diệp Bằng mỉm cười.
- " Sau em không nghĩ là tôi đang đợi em sao,nếu tôi lấy vợ thì sau gặp được em"
Lam Lam hai tay ở trước ngực anh liền run rẩy cô chưa kịp định hình câu trả lời của anh ra sao thì anh đã áp môi mình xuống hôn nhẹ vào cánh môi đỏ mọng của cô một cách cuồng nhiệt.
Lam Lam bất ngờ liền trợn mắt nhìn anh vừa muốn đẩy anh ra vừa không muốn
Cô từ từ bắt đầu say mê nụ hôn của anh.5 năm trước cũng dậy bây giờ vẫn dậy nụ hôn của anh luôn khiến cô không tự chủ bản thân mình mà hùa theo anh.
Lam Lam từ từ nhắm mắt lại để cho anh hôn đôi môi mình.
Đôi tay Diệp Bằng đã dời xuống chiếc eo thon gọn của cô mà sờ soạng.
Cho đến khi bước chân bên ngoài càng lúc càng tới gần phòng cô
Cả hai đang chuẩn bị tiến lên một bước nữa thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra tất cả mọi người đều nhìn hai người đang ở trên giường đang ôm hôn nhau say đắm.
Lúc này Diệp Bằng và Lam Lam đều nhìn ra ngoài rồi cùng nhìn lại nhau.
Lam Lam lấy lại phản ứng vẻ mặt hoảng sợ liền xô anh ra nhìn mọi người.Trước phòng là ba mẹ và ông nội và cô Tiểu Ni của cô còn có chị gái và anh rễ với anh trai và chị dâu cô nữa
Mọi người khi nghe tiếng la của cô thì chạy lên xem ai ngờ mở cửa ra thì gặp cảnh hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết
Tần Văn Hạo nhìn cô trong lòng vừa vui mừng vừa tức vì cả hai đứa đã tiến triển tới mức này nhưng tức thấy thằng con rể này chưa cho ông uống tách trà con rể mà đã muốn ăn thịt con gái cưng của ông rồi
Lam Lam lập tức lên tiếng giải thích.Cô biết mọi người đang nghĩ anh và cô thật sự đã yêu nhau rồi.
Có chết cô cũng không muốn có bất kì mối quan hệ với người đàn ông đã phá nát cuộc đời của cô.
- " Mọi người hiểu lầm rồi.Hồi nãy con bị té nên...."
- " Ba hiểu rồi con,hông sau đâu...haha"
Tần Văn Hạo trong lòng rất vui vì cây đã nảy mầm.
Nên không muốn con gái lại bàn ra.
Từ nãy giờ khi bước vào Tiểu Vy luôn nhìn Diệp Bằng nhưng anh bây giờ chỉ lo nhìn Lam Lam đang khó xử chứ không hề quan tâm về ánh mắt của cô
Khi mở cửa ra thấy hai người đang hôn nhau rất cuồng nhiệt, tay anh còn chạm vào eo của em chồng mình thì trong lòng cô cảm thấy rất tức giận,cô không nghĩ hai người lại có tình cảm nhanh đến vậy.Có một chi tiết mà cô đã ý khi cánh cửa mở ra.
Anh thật sự muốn tiến thêm một bước nữa vì chân của anh lúc đó đưa lên tách đôi chân của Lam Lam.
Cô biết anh muốn ăn thịt cô em chồng của mình rồi.
Không được...!Không thể được
Cô sẽ không để điều đó xảy ra,cô dù có chồng nhưng vẫn cô vẫn ít kỷ chỉ muốn anh còn tình cảm với cô vẫn yêu cô chứ không muốn xen sẽ anh cho một người phụ nữ nào khác đặc biệt là Lam Lam
Cô câm ghét cô ta thậm chí là hận cô ta.
- " Ba ơi! Chắc hai người không có gì đâu,con cảm thấy đó là sự vô tình thôi " Tiểu Vy lên tiếng muốn tách hai người ra không muốn mọi người càng thêm hiểu lầm.
Thái độ của Tiểu Vy liền làm cho Diệp Bằng phải nhếch lên một nụ cười khẩy.
Anh liền đi tới nhìn thẳng vào ánh mắt của cô
- " Chị làm sao thấy được tôi và cô ấy làm gì với nhau"
Dứt lời anh xoay ánh mắt nhìn Nghị Viên Tần rồi bước tới ôm lấy eo Lam Lam nắm lấy tay cô tuyên bố
- " Bác trai hồi nãy những gì bác thấy điều là sự thật con muốn hẹn hò với con gái bác ngay ngày hôm nay"
Mọi người nghe xong đều bất ngờ ngay cả Lam Lam cũng quay đầu lại nhìn anh.
Tần Văn Hạo nghe xong liền cười tươi giống như ông đã chờ câu nói này đã từ rất lâu,ông bước tới ôm chầm lấy anh nói
- " Vậy ta sẽ được uống tách trà con rể rồi"
- " Ba ơi không phải vậy đâu..." Lam Lam lên tiếng giải thích
Diệp Bằng quay lại bịt miệng cô không cho cô nói ra lời nào.Anh không để cô có thể phá hỏng kế hoạch trả thù của anh.
- " Em nói gì vậy,chúng ta đã vui vẻ bên nhau ở biển rồi mà,em còn hứa vào công ty anh làm nữa "
- " Cái gì hai đứa đã đi biển rồi sao, con định vào công ty Lục Thị làm nữa Sao?"Mẹ cô kinh ngạc lập tức hỏi
Lam Lam vô thức nhắm mắt gật đầu đại cho xong
Diệp Bằng nhìn đồng hồ rồi cuối chào mọi người khẽ xin phép.
- " Con xin phép về trước mai con còn có cuộc họp"Anh quay lại nhìn cô " Thứ hai em tới công ty anh sẽ sắp xếp công việc cho em"
- " Diệp Bằng em về trước đi lát anh về sẽ nói chuyện với em" Lúc này Diệp Văn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, từ nãy giờ khuôn mặt kinh ngạc của anh nhìn em mình tuyên bố hùng hồn.Bữa trước anh còn nghe em trai mình không muốn hẹn hò với em vợ sau hôm nay nó lại đổi ý nhanh chóng đến như vậy.
Thật khó hiểu.
Tần Văn Hạo vui vẻ tiễn anh ra cửa
Khi anh vừa mở cửa xe thì đột nhiên Tiểu Vy từ trong nhà chạy thẳng ra.Ngữ điệu không vui của cô vang lên.
- "Anh thật sự muốn hẹn hò với Lam Lam sao? " Khi cô hỏi anh,trong lòng cô rất nghe anh nói không phải.Anh vẫn yêu mình cô.
Diệp Bằng nghe xong cong môi cười khẩy, anh đóng cửa xe xoay đầu nghiêng người nhìn cô.
- " Bộ cô nghĩ trước mặt mọi người tôi có thể nói bậy được sao"
- " Nhưng tôi không muốn"Tiểu Vy tức giận nhìn anh bước tới nói.
Diệp Bằng cười lớn:
- " Tại sao? Tôi và cô bây giờ là gì của nhau mà cô muốn không muốn"Anh rõ từng nhịp trên chiếc xe của mình trầm ngâm giây lát " Thậm chí cô bây giờ đã kết hôn rồi,cô còn tơ tưởng tới tôi sau"
Tiểu Vy thiếu kiên nhẫn từng bước đi tới anh
- "Tôi không tin anh có tình cảm với Lam Lam cô ta không phải mẫu người anh thích,người anh yêu vẫn là tôi cô ta chỉ là thế thân của tôi thôi có đúng không"
Diệp Bằng không ngờ cô lại nói những lời như vậy thậm chí còn tự tin dám nói Lam Lam không bằng cô ta,lúc đầu anh chỉ muốn nói vậy để chơi Lam Lam một vố còn muốn chứng minh cho người phụ nữ này biết anh đã quên cô ta rồi.
Nhưng không ngờ cô ta còn nói thì anh càng muốn Lam Lam sẽ trở thành bạn gái