*"Mọi chuyện đã được sắp xếp, buổi ra mắt sản phẩm lần này có thể Được ăn cả ngã về không….*Thưa Tổng Giám Đốc, anh chắc chắn làm chứ! "
Trong văn phòng Á Hiên nôm nớp lo sợ vì một kế hoạch to lớn mà Lục Diệp Bằng bắt anh phải làm.
Lục Diệp Bằng đang quay lưng lại với Á Hiên.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn hết toàn cảnh tòa nhà bên ngoài.
"Thà để Thái Tứ Kiệt đánh chúng ta một lần, còn hơn để cho hắn ta cứ mãi đánh lén.”Giọng nói anh rất dùng lực.
Dường như trong đầu anh đã hiện lên được kết quả ngày hôm đó.
Á Hiên có chút lo lắng.
" Nhưng có cần thiết lấy phu nhân ra đầu ngọn sóng,gánh chịu hết tất cả không? Tôi e sợ, cô ấy sẽ hận anh… "
Lục Diệp Bằng bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gương mặt có phần da trắng hồng của Á Hiên lập tức lên tiếng.
“Hận… Đương nhiên tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Nhưng vì cô ấy, tôi bắt phải làm vậy”.
" Vậy anh có sợ cô ấy vì hận anh mà trả thù chuyển qua giúp Thái Tứ Kiệt không?"Á Hiên trước khi ra ngoài cũng nhanh chóng buông thêm một câu.
Bờ vai Lục Diệp Bằng khẽ run lên,gương mặt chợt tối lại.
Rất lâu sau anh cất lên,giọng nói nhưng chứa đựng đầy nội tâm.
“Nếu cô ấy muốn, tôi đều chấp nhận”.
Phải… Anh đồng ý dung túng cho cô trả thù anh.
Nếu đó làm cho cô hả dạ thì anh chấp nhận chịu mọi hình phạt mà cô đem đến cho anh.
Nhưng anh chỉ cầu mong, cô đừng biến mất mà không hề cho anh biết một chút tin tức nào về cô.
Hãy cho anh được nhìn thấy cô, biết được cô đang ở đâu và làm gì…
Á Hiên bước đi ra,khi đi tới cửa anh chợt quay đầu lại nhìn Lục Diệp Bằng khẽ thở dài.
Anh không nghĩ có một ngày Tổng Giám Đốc của mình lại vì một người con gái mà làm nhiều chuyện như thế.
Anh không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu,nhưng anh tin chắc rằng sẽ có một ngày Tổng Giám Đốc cũng sẽ sống hạnh phúc cùng với phu nhân và con của hai người.
Một ngày sẽ không xa nữa đâu.
******
Lam Lam đang ở trong bếp làm món bánh cho hai đứa cháu thì A Vĩ đang chơi trong phòng bất chợt nghe mùi hương liền chạy ra.
"Thơm quá! "
Gia Bảo và Gia Gia thấy Á Vĩ liền chau mày lại lên tiếng đuổi khéo.
“Mày mau đi về phòng mau lên!” Tiếng nói Gia Bảo rất uy nghiêm rất giống tác phong của người chủ nhà.
A Vĩ lắc đầu
"Mày có quyền gì mà đuổi tao đi! " Nói rồi cậu bé liền ngồi xuống bàn đối diện với Gia Gia.
Gia Bảo và A Vĩ bằng tuổi nhau đều cùng học một lớp,nhưng hai đứa lại không ưa nhau còn rất nhiều lần đánh nhau trong lớp khiến lúc nào Gia Bảo nhìn Á Vĩ luôn chướng mắt,đã vậy còn phải sống cùng một nhà với một đứa mình ghét nữa chứ.
Gia Gia nhỏ tuổi hơn nhưng cũng rất giống anh trai rất ghét A Vĩ cộng thêm A Vĩ luôn ức hiếp An Nhiên cậu bé càng căm ghét hơn.
“Không có phần của mày đâu, mau biến đi”.Gia Gia hắng giọng muốn nạt thẳng vào mặt A Vĩ.
A Vĩ hống hách không chịu đi cứ ngồi chờ.
" Tao đói bụng, tao muốn ăn ".
" Mày đói thì kêu mẹ của mày làm hoặc kêu người làm họ có thể làm cho mày ăn… Nếu họ rảnh….Còn dì út của tao sẽ không làm bánh cho mày ăn đâu".Gia Bảo lên tiếng.
Lúc này, Lam Lam đã làm xong bánh và đang mang ra.
Nhìn thấy ba đứa với nét mặt cau có thì cô biết ba đứa lại đang cãi nhau nữa rồi.
"Dì làm xong cho hai tiểu bảo bối rồi nè! "
Gia Bảo và Gia Gia vui mừng nhảy cẩn lên vỗ tay, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.
“Con cảm ơn Dì út!” Cả hai anh em đều đồng thanh lên tiếng, rồi ăn một cách say mê.
Á Vĩ nhìn thấy hai anh em ăn mà trong lòng thèm chảy nước miếng.
Thấy vậy cậu bé không nhịn nổi liền đưa tay ra định lấy một cái bánh thì ngay lập tức đã bị Gia Bảo hất tay ra, khó chịu phun ra một câu.
“Ai cho mày ăn,đi ra mau!”
Lam Lam bật cười khẽ xoa đầu Gia Bảo, nhỏ giọng khuyên bảo.
"Cho A Vĩ ăn đi, dì còn làm nhiều cho hai đứa nữa mà!”
" Thật không ạ!”Hai mắt Gia Bảo liền sáng rực lên.
Lam Lam mỉm cười gật đầu, nhìn vào trong bếp khẽ nói
"Chị Trần! Mau đem ra đi! "
Một câu ra lệnh của cô, ngay lập tức người làm liền mang ra những số bánh còn lại và hai ly sữa nóng.
"Dạ thưa mợ hai, nhưng sữa còn rất nóng … "
"Tôi biết rồi! Cảm ơn chị! "
Lam Lam nhìn hai đứa cháu của mình dịu dàng ra lệnh.
“Ăn xong, hai đứa phải uống hết hai ly sữa này cho dì… Không uống là sau này, dì sẽ không làm bánh cho hai đứa ăn nữa đâu”.Cô luôn nghe Thi Thi luôn phàn nàn vì việc không uống sữa của hai đứa nhóc con này.
Lúc nào tới giờ uống sữa đều viện cớ tránh né không bao giờ chịu nghe lời người lớn.
Khiến ai ai cũng mệt mỏi đau đầu, sợ hai đứa nhóc này sẽ ốm yếu không có sức khỏe.
A Vĩ ranh ma có phần lươn lẹo khi thấy món sữa mà mình yêu thích thì làm sao bỏ qua.
A Vĩ nhanh tay giựt lấy một ly sữa vừa nói.
“Tụi bây không uống thì để tao”.
" Còn nóng… "Lam Lam hốt hoảng chưa kịp nói hết thì A Vĩ đã cầm ly sữa trên tay đưa lên miệng uống.
" A… Nóng quá"Có thể vì ly sữa chưa nguội mà A Vĩ đã cho vào miệng khiến cậu bé bị bỏng liền quăng ly sữa ra.
“Beng”
“A”
Một tiếng hét liền vang lên cùng với đó là tiếng âm thanh của chiếc ly vỡ vụng.
"Dì út! Dì có sao không? " Gia Bảo và Gia Gia cùng đồng thang lên tiếng, bước nhanh xuống ghế chạy đến bên cạnh Lam Lam.
Không ngờ khi A Vĩ quăng ly sữa ra, lại rơi xuống ngay chân của Lam Lam khiến chân cô bây giờ vừa bỏng vừa bị miễng ly đâm trúng.
Lúc này mọi người cũng nghe được tiếng hét của Lam Lam cùng với tiếng nói của bọn trẻ liền đi xuống.
“Lam Lam! Em sao vậy?” Thi Thi bước lên nhìn thấy vậy lập tức hỏi ngay.
Nhưng ánh mắt cô chợt nhìn xuống bàn chân Lam Lam cùng với chiếc ly bên cạnh thì đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Cô nhanh chóng xoay đầu nhìn Lục Diệp Văn, rồi nói.
"Ông xã! Mau đưa Lam Lam lên phòng, con bé bị bỏng rồi! "
Dương Tiểu Vy cũng đi ra và nhìn thấy, khóe môi liền cong lên một nụ cười chế giễu.
A Vĩ thì lại sợ hãi chạy rất nhanh vào trong phòng lẫn trốn.
Cậu bé thật sự không cố ý, mọi chuyện đều không muốn xảy ra với cô.
Trong căn nhà này ngoài Lục Diệp Phong và bà nội ra thì không còn ai lo lắng cho vết thương của Lam Lam.
Hai người cùng với hai vợ chồng Lục Diệp Văn và Thi Thi đã ở trong phòng Lục Diệp Bằng hơn một tiếng đồng hồ xem vết thương cho cô.
Mọi người ai nấy đều lo lắng, sợ Lục Diệp Bằng về nhìn thấy vợ mình lại bị thương thì sẽ nóng giận trách cứ cả nhà cho xem.Dạo gần đây, không hiểu sao Lục Diệp Bằng lại xem Lam Lam như là cả thế giới, cưng chiều yêu thương cô trước mặt rất nhiều người.
Ai cũng nhìn thấy tình cảm của Lục Diệp Bằng dành cho Lam Lam nhiều đến cỡ nào.
Nên khó trách mọi người cũng hơi lo lắng.
*****
Đến chiều tối, Lục Diệp Bằng cùng với vợ chồng Lục Diệp Minh quay trở về nhà.
Khi Lục Diệp Bằng bước lên phòng thì ngay từ cầu thang anh đã nghe mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến anh có chút hơi khó hiểu.
Ai bị thương sao?
Anh mở cửa phòng ra thì cả căn phòng liền ngập tràn bóng tối.
Anh nhìn thấy người con gái của mình đang nằm lên trên giường.
Không lẽ giờ này cô đang ngủ.
Lục Diệp Bằng giơ tay xem đồng hồ, giờ này chỉ mới sáu giờ chiều thôi mà!
Suy nghĩ một hồi, anh nhanh chóng cất bước chân lại trèo lên trên