Thi Thi cúi người xuống lượm chiếc lá khô đang nằm ở dưới chân mình,cô nhìn chiếc lá lại nhớ lại tình cảnh vào đêm em gái của mình xảy ra chuyện.
–" Cuộc sống Lam cũng kéo dài như vậy......Năm 15 tuổi là Lam thi lên cấp 3.Từ nhỏ Lam Lam đã rất thông minh,học hành phải nói rất giỏi và luôn được nhận bằng khen và học bổng của nhà trường,ba mẹ chị ai ai cũng đều tự hào về con bé......"
Thi Thi khi nói tới đó bỗng nhiên trầm lặng đi một chút,hình ảnh trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên.Những ký ức mà cô muốn xoá bỏ trong đầu từ lâu lần này đã khơi dậy.
Hít một hơi thật sâu Thi Thi mới có đủ can đảm để kể tiếp câu chuyện.
–"Nhưng.....Có một chuyện lớn đã xảy ra với Lam Lam.Không hiểu lý do vì sao mà vào đêm con bé đã thi xong môn cuối cùng,con bé đã bước lên ban công của trường bất ngờ nhảy xuống"
–" Sao....!Nhảy xuống, cô ấy có làm sao không?”Diệp Bằng nghe tới khúc Lam Lam nhảy lầu.
Thì ngay lập tức trái tim của anh khẽ nhói đau lên từng cơn.
Cô gái ngốc này tại sao lại dại dột như vậy.
Thi Thi thấy tâm trạng mất bình tĩnh của anh trong lòng cô chợt mừng thầm.
Đây xem như dấu hiệu em chồng của cô cũng có một chút rung động với Lam Lam nên vẻ mặt mới căng thẳng như thế
"Em bình tĩnh lại.
Con bé không sao?Cũng rất may ban công đó thấp nên con bé chỉ bị thương và hôn mê sâu"
Lúc này Lục Diệp Bằng mới chợt nhận ra mình có một chút gì đó quan tâm đến cô gái này rồi hay sao mà anh lại lo lắng sợ rằng cô sẽ bị thương.
–" Rồi lúc đó mọi người biết chuyện thì sao?”Anh lại hỏi tiếp.
Cảnh tượng ngày hôm đấy hiện lên trong mắt của Thi Thi.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn ám ảnh sợ hãi vào ngày hôm đó.
Nhưng làm cô sợ nhất là nét mặt của Lam Lam khi tỉnh dậy.
–" Giống như ngày hôm qua khi con bé mất tích.Không một ai là không sợ hãi và tất cả mọi người đều chết đứng khi nhà trường điện thoại thì ba mẹ chị và cả ông nội đã không hề do dự lập tức đặt vé máy bay sớm nhất có thể đi qua bên đó......
Khi thấy con bé nằm trên giường bệnh thì ba mẹ chị luôn tự trách bản thân không ở bên cạnh chăm sóc cho Lam,lúc đó cả nhà định đưa nó về " Thi Thi nói tới đây liền lắc đầu thở dài nhưng ánh mắt ánh lên sự đau sót "Nhưng khi tỉnh lại Lam Lam đã lên cơn điên,không còn tỉnh táo để nhận ra một ai là người thân và thậm chí con bé còn muốn cắt đứt liên hệ với mọi người và sống tự lập và không muốn gặp mọi người suốt mấy năm liền"
Thi Thi vừa kể nhưng tay chân cô cũng theo đó mà run lên.Cô không thể tin được khhi tỉnh dậy em cô lại nhìn mọi người bằng cặp mắt rất sợ hãi, khiến ai ai cũng thấy lo lắng.
–" Ông nội vì vụ đó mà ông luôn khó chịu với mẹ chị và ba chị,ba thì luôn tự trách bản thân mình là một người ba không tốt nên ba chị khoảng thời gian đó cứ cách một tuần đều qua đó ở vài ngày rồi lại về.
Chỉ vì muốn được gặp Lam thôi,và cũng từ đó tính tình của nó cũng theo đó mà thay đổi nó tuy cười nhưng trong lòng nó thì không vui và đầy nội tâm.....!"
Diệp Bằng ngẫm nghĩ Lam Lam luôn tỏ thái độ mạnh mẽ với anh thì để che đậy tâm hồn yếu đuối với anh thôi sao?
Cô cũng giống anh rất sợ bị người khác làm tổn thương.Như vậy càng khiến anh muốn biết thêm về cô mà thôi.
Thi Thi nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị đứng dậy nhìn Diệp Bằng.
–" Cũng trễ rồi, chị phải cho hai đứa nhỏ ngủ nữa, chị vào nhà trước,anh em cũng đang đợi" Nói rồi cô nhìn hai thằng con trai lên tiếng "Gia Bảo,Gia Gia đi thôi con,chào chú hai đi"
–" Chị vậy chừng nào cô ấy mới về nhà" Khi Thi Thi chuẩn bị xoay người đi thì Diệp Bằng không thể không suy nghĩ về Lam Lam liền lên tiếng hỏi.
–" Chị nghĩ có lẽ ngày mai" Thi Thi chỉ nghĩ vậy thôi chứ cô cũng không dám chắc ngày mai Lam Lam có về không nữa nhưng trước mắt cũng phải trả lời cho Diệp Bằng một câu cho anh yên tâm
–" Dạ...em biết rồi em chào chị"
Diệp Bằng trong lòng thầm nghĩ ngày mai quyết định phải túm được cô gái ngốc này,nghe được câu chuyện về cô anh càng muốn được nhìn thấy cô ngay bây giờ.
*****************
Buổi sáng sớm tinh mơ Lam Lam thức dậy từ rất sớm,cô chuẩn bị cho cô con gái những món mà cô bé thích ăn.Đã rất lâu cô chưa xuống bếp nấu cho con gái mình ăn rồi.
An Nhiên cũng dậy từ rất sớm luôn bám theo cô,ôm lấy chân mẹ mình làm nũng.
–" Mẹ ơi!Hôm nay mẹ sẽ về nhà sao,mẹ không ở lại với An Nhiên sao? "Cô bé nói với vẻ mặt buồn tuổi.
Lam Lam nhìn cô con gái bé nhỏ của mình,cô không đành lòng liền ngồi xổm xuống ôm con gái vào lòng cất tiếng nói.
–" Mẹ không muốn xa con nhưng mẹ phải về với ông bà ngoài rồi.Nếu mẹ không về ông bà ngoại sẽ rất lo lắng"
–" Vậy sau mẹ không dẫn con về theo,con chỉ muốn ở với mẹ thôi!"
Lam Lam cảm thấy trong lòng thật chua sót cho con gái,cô rất là muốn công khai trước mặt mọi người cô đã có con.
Nhưng rồi mọi người sẽ nhìn sau gia đình cô vì cô là con gái của Nghị Viên có tiếng tăm nhất Bắc Kinh làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được.
–" Đợi một thời gian nữa mẹ sẽ dẫn con về gặp mọi người,nhưng con phải hứa với mẹ phải ngoan ngoãn" Cô nghiên đầu nhìn An Nhiên khẽ căn dặn
An Nhiên nghe vậy gương mặt cô bé trở nên rất vui mừng cô liền ôm chặt mẹ mình
–" Thiệt không! Mẹ nhớ giữ lời nha"An Nhiên liền đưa ngón út của mình ra móc nghéo với mẹ mình.
Lam Lam mỉm cười rồi cũng làm theo
Đây là lời hứa nhất định của cô.Rồi một ngày nào đó cô sẽ cho mọi người biết sự tồn tại của cô con gái bé nhỏ của mình.Nếu như lúc đó mọi người không chấp nhận thì cùng lắm cô sẽ dẫn con gái mình về Thái Lan sinh sống ở đó cô sẽ thấy thoải mái hơn.
Lam Lam ăn uống no say với con gái thì cuối cùng cô cũng phải về nhà.
Chiều tối Lam Lam và Tiểu Sơ cùng nhau ra ngoài tảng bộ.
Trong lòng Lam Lam luôn nghĩ tớinhững lời nói của An Nhiên lúc sáng nó khiến cô phải rất đau lòng.
–" Cậu đang suy nghĩ những lời nói An Nhiên nói lúc sáng sao? Tiểu Sơ dừng bước chân lại quay đầu nhìn cô nói.Cô luôn là người hiểu Lam Lam những chuyện xung quanh cô bạn thân của cô đều không qua được khỏi mắt của cô
Buổi sáng khi Tiểu Sơ thức dậy,cô đã nghe hết An Nhiên nhõng nhẽo với Lam Lam như thế nào rồi,cô thật sự rất thương An Nhiên và luôn xem con bé như con ruột của mình thấy con bé khóc mà lòng cô đều quặng đau.
Lam Lam nghe xong chỉ biết cúi đầu im lặng không trả lời bạn mình mà liền đi tới chỗ băng ghế ở công viên uể oải ngồi xuống cúi đầu nghịch hai đôi chân của mình.
Tiêu Sơ thấy vậy liền cong môi mỉm cười lắc đầu.Đúng là mẹ nào con nấy,ngay cả rụt đầu cô bạn thân của mình cũng rất giống An Nhiên.
Tiểu Sơ cũng bèn đi tới ngồi bên cạnh Lam Lam
Lúc này Lam Lam mới ngước mắt lên nhìn Tiểu Sơ cất tiếng nói.
–" Mình rất muốn nói với tất cả mọi người con bé là con của mình...." Cô chợt ngừng lại một chút "Nhưng mình sợ một khi nói ra, người tổn thương lại chính là con bé"
–" Vậy cậu tính để nó như vậy sau?" Tiểu Sơ quay đầu nhìn cô khẽ hỏi.
Hai tay Lam Lam liền ôm lấy trán cô không biết mình phải nên làm gì nữa.Bình thường cô rất thông minh nhưng với chuyện này cô thật sự không biết cô phải làm cách nào để cho Tiểu Bảo bối của cô không bị tổn thương bởi những lời nói đàm tiếu xung quanh con bé.
Đột nhiên Lam Lam suy nghĩ cái gì đó liền quay lại nhìn Tiểu Sơ bất ngờ nói.
–" Hay mình bỏ đi và dẫn con bé đi tới một nơi mà không ai biết"
–" Cậu bị điên rồi sau,rồi ba mẹ sẽ ra sau,cậu không lo cho họ sau"Tiểu Sơ nghe xong giựt mình trợn to mắt lên nhìn Lam Lam " Cậu đã xa họ hơn hai mươi mấy năm rồi"
Lam Lam mệt mỏi liền dựa người vào ghế thở dài.
Đúng vậy,cô đã xa gia đình suốt mấy năm trời,bây giờ mà cô bỏ đi chắc chắn mọi người lại nháo nhào tìm cô cho bằng được.Lúc đó không chừng giấy sẽ không gối được lửa và mọi chuyện đổ bể ra.Tất nhiên Lục Diệp Bằng lúc ấy sẽ biết rồi khinh thường miệt thị cô cho mà xem.
Tiểu Sơ suy nghĩ một hồi rồi quay lại nhìn Lam Lam kéo mạnh tay tay bạn mình.
–" Theo mình cậu cũng đang dây dưa với ba của An Nhiên thì bây giờ cậu nói ra luôn mình nghĩ cục diện sẽ thay đổi thì sao "
–" Cậu bị điên sau,cậu nói thay đổi là như thế nào"Lam Lam vừa nghe cái tên đáng ghét đó thôi cô đã thấy rất tức giận và ấm ức lắm rồi.
Giờ kêu cô nói với anh ta là cô có con với hắn.
Cô chắc chắn một điều hắn ta sẽ nói cô bị ảo tưởng thậm chí hắn ta sẽ nói cô đã yêu hắn rồi nên muốn gài bẫy bắt hắn ta chịu trách nhiệm cho mà xem
Tiểu Sơ thấy phản ứng của Lam Lam thì cô thật sự bất ngờ, không nghĩ cô bạn của mình lại kích động đến vậy
–" Mình nghĩ có khi anh ta cưới cậu rồi sẽ cho An Nhiên một gia đình....Cậu nên suy nghĩ lại...!"
–" Thôi đủ rồi mình không muốn cậu nói về anh ta nữa với lại mình không muốn dùng An Nhiên mà ép anh ta cưới mình"
Lam Lam không muốn chỉ vì một sự cố năm ấy mà lại ép người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm với người mà anh ta muốn lợi dụng.
Tiểu Sơ biết ngay Lam