Đúng lúc này, câu nói của anh đã khiến cho gương mặt Lam Lam trở nên tức giận.Cô nhanh chóng rời khỏi anh,sau đó quát lớn.
"Anh nói đi,tôi đã làm gì....? Tôi đã làm gì với anh....!".
Cảm giác mất đi, khiến Lục Diệp Bằng mang trạng thái khó chịu.Anh đứng lên lập tức tiến lên định ôm cô vào lòng,ai ngờ Lam Lam đã hành động trước anh,cô thẳng tay xô mạnh anh ra,dùng một giọng điệu chán ghét nói.
"Lục Diệp Bằng! Anh nói đi, rốt cuộc tôi đã làm sai gì với anh....!Thái độ của anh ngày hôm đó là như thế nào?"
Đến nước này,Lục Diệp Bằng cũng đã không còn chịu nổi.Những gì anh giấu trong lòng từ mấy ngày qua,cuối cùng cũng vì cô mà tuôn trào ra ngay lập tức.
"Vậy em nói đi....! Hạ Ninh Triết là gì của em,hai người đã gặp nhau mấy lần rồi....? Có phải em vẫn còn vương vấn cậu ta,cho nên lén anh gặp cậu ta hết lần này đến lần khác có đúng như vậy không?"
Lam Lam sững sờ trong chốc lát.
Thì ra đây là lý do anh lại có thái độ với cô vào ngày hôm đó.Vậy là anh đang cho rằng cô đang phản bội anh sao? Không lẽ từ trước đến giờ anh vẫn không tin tưởng ở cô,anh vẫn cho rằng cô là loại người phụ nữ xấu xa mà trước đây anh đã từng đánh giá cô có phải như vậy không?
Đang mải suy nghĩ,cánh tay Lam Lam bỗng bị anh kéo mạnh lại.Lục Diệp Bằng ôm chặt lấy cô, nghiến răng nói.
"Nói mau.....Trong lòng em rốt cuộc vẫn còn vị trí dành cho hắn ta có phải không? Mối tình đầu mà, làm sao có thể quên được" Câu nói cuối cùng anh nói với giọng điệu mỉa mai.
"Anh nói đủ rồi đó!" Lam Lam nhịn không nổi quát lớn vào mặt của anh.
Trong lòng cô chua xót những lời của anh.
Hóa ra từ trước đến giờ anh vẫn luôn nghĩ cô đến mức tồi tệ như thế.Vậy mà cô còn có suy nghĩ đến là sẽ nói với anh về tương lai của hai người.
Vậy ra cô đã lầm tưởng….Tin là anh đã thay đổi.
Lam Lam vùng vẫy trong lòng anh, đôi mắt ngập tràn nước mắt,nhìn anh với sự tuyệt vọng.
"Vậy là đủ rồi! Nếu như anh vào đây để muốn nghe những gì tôi nói....!Thì tôi sẽ nói cho anh nghe....!Phải! Hạ Ninh Triết là một người đã cùng tôi lớn lên, nhưng vào năm mười tuổi chúng tôi đã xa nhau,cho đến ngày hôm nay mới có dịp gặp lại...!Chuyện tôi gặp anh ấy cũng là do mẹ tôi,muốn tôi rời bỏ anh và đến với anh ấy.Nhưng anh có biết vì anh, mà tôi đã cãi lời mẹ của mình, tôi cho rằng anh thật sự tốt với tôi hơn anh ấy.....Nhưng có lẽ tôi đã sai....!Tôi sai, là vì lại tin một người như anh...Anh không hề thay đổi,anh vẫn chứng nào tật nấy,anh luôn theo dõi tôi ở bất cứ mọi nơi,anh vẫn là một người đàn ông mang đầy sự nhẫn tâm....."
"Lam Lam.....! Anh không có ý đó..."Nét mặt Lục Diệp Bằng thoáng chốc sợ hãi,tay chân luốn cuồn muốn đến giải thích với cô.
Anh hoàn toàn không biết được mình lại tổn thương cô thêm một lần nữa.Nhưng điều khiến anh lo sợ cho đến lúc này chính là cô đang muốn rời xa anh.
Lam Lam đưa tay quẹt đi nước mắt của mình,cố gắng bình tĩnh lại nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.
"Thân phận của tôi và anh chỉ còn là chồng cũ và vợ cũ với nhau,anh đừng mơ tưởng tôi sẽ sinh con cho anh thêm một lần nào nữa.Chúng ta vốn dĩ không hợp với nhau,mọi thứ lúc trước anh đã cho tôi bao gồm tài sản căn biệt thự,cổ phần mà anh chuyển tên cho tôi....Tôi sẽ nhanh chóng kêu luật sư trả lại cho anh.Mong anh hãy từ bỏ suy nghĩ hai chúng ta sẽ trở về bên cạnh nhau".
Dứt lời,Lam Lam không đợi chờ anh phản ứng lại, cô đã nhanh tay nắm lấy cổ áo của anh,sau đó quăng thẳng anh ra ngoài.
Trước khi cô đóng cửa, cô còn buông thêm ra một câu.
"Trong lòng anh vẫn nghĩ tôi là một người phụ nữ sẽ phản bội anh có đúng không.....? Vậy anh cứ chờ xem, tôi sẽ cùng với Hạ Ninh Triết rời khỏi anh và một khi tôi đã khi khỏi đây thì lần này anh cũng đừng mong tôi sẽ quay trở lại với một tên khốn như anh".
Nói xong, cô đóng sập cửa lại.
Rất lâu sau,Lục Diệp Bằng mới ý thức được lời nói của cô.Ánh mắt của anh chợt lạnh hẳn đi, sự nguy hiểm bắt đầu cuộn cào lên dữ dội.Anh sải bước chân đi lại, đưa tay đập mạnh lên cửa ba tiếng,ngay sau đó cao giọng cảnh cáo.
"Tần Lam Lam! Em có ngon rời khỏi anh thêm một lần nào thử xem,em có tin chỉ cần em bước đi theo hắn ta.....Anh sẽ làm cho chân của em không còn cảm giác, để rồi xem một người tàn phế như em hắn ta có yêu em không?"
Bên trong,Lam Lam đưa lưng dựa vào cửa,khóe môi cong lại nhanh chóng đáp lại.
"Anh hâm doạ tôi sao Chủ Tịch...!"
"Anh làm gì mà dám hâm dọa vợ của anh....Anh chỉ đưa ra lời khuyên cho em thôi mà vợ yêu! Muốn làm người bình thường thì ở cạnh bên anh cho đến suốt đời".
"Nhưng tôi không còn muốn ở bên cạnh nữa.....! Anh là đồ tồi..!"
Ngay sau đó, cô lập tức nghe được tiếng cười lớn của anh.
"Anh mà tồi....Thì cũng không cưới một người nghịch ngợm như em.Anh cho em thời gian suy nghĩ đấy! Anh sẽ chờ em".
Nói xong,anh liền cất bước trở về phòng của mình.
Lam Lam đưa tay ấn chặt lên trái tim của mình, gương mặt chợt đỏ ửng mang nhiều sự vui vẻ hơn khi nãy rất nhiều.Nếu như lúc này, anh có thể thấy gương mặt của cô,thì rất có thể anh sẽ không nói những lời hâm doạ với cô như vậy.
**********
Trải qua mấy ngày không hề thấy sự hồi đáp của Bella, Scandal của cô cũng được anh trai của mình là Thái Tứ Kiệt làm cho lắng xuống, và cô cũng đã hoàn toàn không muốn quay lại ngành giải trí nữa.Cho nên việc tin tức xấu của cô, cũng có thể trôi qua một cách dễ dàng.
Một buổi chiều mát mẻ, cuối cùng Bella cũng đã thấy nhẹ lòng đi ra đường một cách quang minh chính đại, cô cũng không cần tránh né phóng viên vì cô đã khống còn sợ gì nữa.
Quán cà phê yên tĩnh, không có một tiếng ồn ào nào của bên ngoài có thể quấy rầy bầu không khí trong này.Chỉ những bài nhạc du dương và những cặp đôi đang hẹn hò lãng mạn cùng với nhau.
Bella đang ngồi ngay cạnh cửa sổ, có lẽ vì đang mang thai cho nên cô đã không thể thưởng thức được hương vị cà phê yêu thích của mình, bây giờ cô chỉ được tiếp ứng với nước uống có thể tốt cho thai nhi.
"Từ sau khi em rời khỏi ngành giải trí, sắc mặt em đã tốt hơn rất nhiều...Nhưng anh vẫn còn thấy em vẫn có gì đó rất lạ" Đối diện cô là một người đàn ông trưởng thành,mang dáng vóc rất tao nhã, khiếm tốn.Nhìn anh, người ta có thể nghĩ anh chỉ mới ngoài ba mươi.
Nét mặt của Bella có chút khó nói, cô khẽ cong môi cười ngượng.
"Alan! Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm đ ến em...Nhưng anh yên tâm em không sao đâu, người anh họ của em đừng lo lắng như vậy chứ!"
Người đàn ông này chính là anh họ của Bella vừa mới về nước cách đây hai ngày,anh ta tên Alan,ba mươi hai tuổi.Mục đích về đây cũng chỉ thăm gia đình và sẽ về lại bên đó vào hai ngày tới.
Alan mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
"Anh chỉ quan tâm một mình em mà thôi!"
Bella phì cười, cô khẽ lắc đầu.
"Thôi đi! Em sợ vợ anh lại lên cơn ghen với em nữa đấy!"
Alan chau mày lại.
"Mặc kệ cô ta, đối với anh đứa em gái như em là quan trọng nhất".
Dứt lời,anh đưa tay nắm lấy bàn tay của cô đang để trên bàn,dùng một ánh mắt thật sự nghiêm túc, thấp giọng nói.
"Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, ở đây có ai ức hiếp em,phải gọi điện thoại cho anh liền...Em không thể để mình chịu thiệt".
Bella ngập ngừng,trong lòng rất muốn kể