Lục Diệp Bằng đưa Tiểu Vy tới bệnh viện để băng bó vết thương lại, nào ngờ lại cho anh biết được một sự thật vào khi xưa tại sao cô lại phản bội anh và đòi chia tay với anh.
Thời gian cứ trôi mãi cho đến khi một vị bác sĩ đứng trước mặt anh.
" Anh Lục....! "
Lục Diệp Bằng nghe xong lập tức đứng lên.
" Cô ấy sao rồi, đã băng bó ổn thoả rồi phải không?" Giọng nói anh trầm ổn, không gấp rút.Thái độ của anh khá là bình tĩnh.
Bác sĩ gật đầu.
Diệp Bằng vừa định lấy điện thoại ra điện cho Hạo Thiên.
Nhưng anh chỉ vừa mới lấy điện thoại ra thì vị bác sĩ đó đã đưa cho anh một hồ sơ bệnh án.
" Đây là gì? "Anh nghi hoặc.
Vị bác sĩ này có lẽ bằng tuổi anh, tác phong của anh ta cũng không khác anh là bao nhiêu.Nhưng nếu để ý anh ta trong lớp khẩu trang luôn nhìn anh bằng ánh mắt ghen tị.
" Đây là hồ sơ bệnh án của cô Dương Tiểu Vy, anh có thể xem qua......Tôi vừa mới kiểm tra sức khoẻ cho cô Dương.Tình hình do năm xưa cô ấy sinh non nên mới dẫn đến cô hay mệt mỏi trong người"
" Sao....!Cô ấy có con?....!Là khi nào"Diệp Bằng hai mắt trợn lên đầy kinh ngạc.
Bác sĩ cười nhẹ, ánh mắt khinh thường,lắc đầu.
" Anh là chồng cô ấy, không biết cô ấy đã có con rồi sao?Cô ấy hiện tại sức khỏe rất yếu,anh hãy chăm sóc cô ấy" Bác sĩ nói xong, lập tức xoay đầu rời đi.
Khi anh ta xoay lưng lại liền cởi chiếc khẩu trang xuống,nhếch mép cười khẩy liếc nhìn sau lưng.Anh ta nhìn Lục Diệp Bằng với vẻ mặt rất đắc ý.
Bác sĩ đi rồi thì cũng là lúc tâm trạng của Lục Diệp Bằng đang rơi vào hoảng loạn,anh ngồi thẳng xuống ghế,cầm chặt hồ sơ bệnh án của Tiểu Vy.
Người phụ nữ này cũng có con nữa sao.Tại sao cô và Lam Lam đều giống nhau đều cũng có con riêng như nhau.Cả hai người đều là loại phụ nữ dễ dãi như vậy sao?
Nhưng tâm trạng của anh khi biết Tiểu Vy có con lại rất khác cái lúc mà anh biết tin Lam Lam có con.Tin tức lần này liên quan đến anh nhưng anh lại có thể bình tĩnh,không kích động như ngày hôm đó.
Hôm đó khi anh biết tin Lam Lam có con, anh rất muốn chạy lại chất vấn cô có con với ai và muốn biết đứa bé đó hiện giờ ở đâu.
Thậm chí anh không thể kiềm chế rất muốn giết chết cô ngay lập tức.
Tại sao cô lại có con chứ....?
Còn bây giờ với Tiểu Vy anh chỉ có một chút kinh ngạc và có một chút hơi lo sợ....Anh sợ đứa bé đó chính là con của anh.
Vì theo hồ sơ bệnh của Tiểu Vy thì cô có thai vào khoảng 5 năm trước, tức là hai người vẫn còn yêu nhau khi đó.
Những suy nghĩ vừa thoáng qua trong lòng anh liền khiến anh phải kinh hãi.
Ánh mắt mong lung nhìn xuống chiếc áo vest anh đang mặc.
Đúng rồi, hôm nay là ngày tân hôn của anh.
Anh không thể bỏ mặc Lam Lam vào ngày quan trọng này được.
Lục Diệp Bằng dẹp bỏ suy nghĩ con Tiểu Vy đi một nơi khác,anh lập tức đứng lên chuẩn bị đi về.
Nhưng khi anh chỉ mới đi mấy bước lại có người kéo anh lại.
Tiểu Vy vừa từ phòng bệnh đi ra thấy anh đang định bỏ mặt cô lần nữa,cô không nhịn được liền tức tốc chạy đến sau lưng ôm chặt anh.
" Anh lại tính bỏ mặt em nữa sao? Anh đừng đi" Cô dụi mặt vào trong chiếc áo vest của anh.
Lục Diệp Bằng vội vàng kéo tay cô ra, anh xoay lại nhìn cô với ánh mắt khẩn trương.
" Cô ở đây chờ Hạo Thiên đến, bây giờ tôi phải về, trễ lắm rồi!”Nói xong anh tiếp tục quay đầu đi.
" Anh bỏ mặc em trong khi anh biết em đã có con với anh sao? "Tiểu Vy từ sau lưng lớn tiếng nói lớn.
Nước mắt cô cũng đã rơi xuống.
Câu nói của cô đã làm cho anh phải dừng bước chân lại, ánh mắt kinh ngạc trợn lên.
Anh không dám quay đầu nhìn cô vào lúc này.
Sự thật này còn khiến anh phải chết sững hơn khi anh nghe tin Lam Lam có con hay cô ấy là Phù Thuỷ Hội Họa.
Mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa đối với anh.
Từng câu nói của Tiểu Vy ngay bây giờ như đâm thẳng vào trái tim anh.Chỉ trong vòng một tháng mà anh đã biết rất nhiều sự thật mà đến nỗi anh cũng không dám tưởng tượng nó xảy ra trong cuộc đời của anh.
Anh không quay lại nhìn Tiểu Vy thì cô đành phải đi tới trước mặt anh.
Cô nhìn anh khẽ nói:
" Diệp Bằng! Em đã có con với anh trước khi hai chúng ta chia tay.
Em thật sự không muốn giấu anh"
"Vậy tại sao cô không giấu tôi luôn đi, nói ra làm gì?" Diệp Bằng ngẩng mặt lên nhìn cô ta, nói với giọng điệu trách móc.
Tiểu Vy vuốt nước mắt nói tiếp:
"Em chỉ sợ nói ra sẽ ảnh hưởng anh "
" Cô nói dối" Diệp Bằng nghiến răng, anh bước tới ép chặt cô vào tường " Chẳng phải cô chê tôi nghèo, không có địa vị sao? Bây giờ khi biết sự thật lại đem đứa con trói buộc tôi".
" Không phải, không phải như anh nghĩ, em không phải loại người đó.Em yêu anh nên mới sinh con cho anh".Cô vừa nói vừa lắc đầu,sợ anh sẽ hiểu lầm cô.
Bây giờ người có thể cứu cô chỉ có anh thôi, cô phải bám dính cái phao cứu sinh này.Nếu không cô sẽ mất trắng tất cả.
Ngay lúc Lục Diệp Bằng đang hết sức là tức giận thì không ngờ Tiểu Sơ cũng đang ở trong một phòng khám khác đi ra.
Trên người cô đội nón,mang kín đen đeo khẩu trang.Nên cả hai người đã không nhìn thấy cô.
Tiểu Sơ trên tay đang cầm hồ sơ bệnh án của mình với nét mặt bối rối đầy căng thẳng nhưng cô cũng có thể nhận ra tiếng nói lớn tiếng của hai người họ.Không chỉ có mình cô nghe thấy mà tất cả mọi người ở đây nhìn họ với vẻ mặt rất hiếu kỳ.
Khi Tiểu Sơ về nhà,không ngờ cô lại lên cơn nôn bữa rất dữ dội khiến cho bà vú nuôi của An Nhiên cũng phải sợ hãi bắt buộc cô phải đến đây kiểm tra xem sao.
Nào ngờ kết quả bệnh tình của cô lại khiến cho cô phải chết đứng,sợ hãi không biết phải làm sao….
Nhưng việc này không còn quan trọng nữa, việc quan trọng bây giờ cô rất muốn hai người này đang nói cái gì
"Lục Diệp Bằng! Anh dám bỏ Lam Lam đi với cô ta trong ngày tân hôn sao? " Cô thầm chửi Lục Diệp Bằng trong lòng.
Cô định lấy điện thoại ra điện thoại cho Lam Lam.
Nhưng cô lại suy nghĩ hay thôi đi,bây giờ cũng đã trễ, cô ấy mới về nhà họ Lục cũng rất bất tiện đi ra vào giờ này.Cô nghĩ ngay một kế sách.
Bước tới gần một chút quay phim toàn bộ lại.
Lục Diệp Bằng nghe xong câu nói của Tiểu Vy bỗng bật cười,ánh mắt của anh càng trở nên tối tăm vô bờ bến.
Anh nhìn cô nghiến răng nói.
" Yêu đối với cô là như thế nào? Có phải ai giàu thì cô sẽ yêu không?"
" Không phải thật mà, em yêu anh.
Nên mới ngăn cản đám cưới của anh và cô ta.
Chỉ cần bây giờ em ly hôn