Diệp Bằng vừa tới nhà liền xổng ngay vào phòng anh trai mình.
–" Cái thằng này không biết gõ cửa sau"Diệp Văn ngồi trên giường khẽ nhíu mày lên tiếng.
Diệp Bằng chỉ nhìn chị dâu mình liền đi tới mà không thèm nhìn anh trai của mình một cái.
–" Chị! chị cho em xin số điện thoại của em gái chị"
Thi Thi hơi lo lắng đứng lên liền lập tức hỏi.
–" Có chuyện gì sao?Nó gây chuyện với em hả,em và nó gặp mặt thế nào rồi" Cô luôn sợ với tính khí em gái mình thì sẽ gây chuyện sớm muộn thôi
Diệp Bằng mỉm cười lắc đầu.
–" Không có gì đâu chị,tại em quên xin điện thoại cô ấy"
Thi Thi rất là đa nghĩ nhưng anh đã nói vậy thì cứ cho là vậy,cô sẽ không hỏi anh nhưng em gái cô sẽ không tha,cô sẽ hỏi xem con nhóc đó lại chọc phá gì nữa.
Diệp Bằng cầm số điện thoại của cô quay về phòng,anh càng nhìn số điện thoại trên tay thì hiện ra khuôn mặt của cô,anh thầm chửi rủa.
–" Nhóc con hãy đợi mà xem,anh cưng sẽ cho cưng một bài hoc"
Sáng sớm Lam Lam đang còn say trong giấc ngủ thì đột nhiên chuông điện thoại liền reo lên in ổi,cô lọ mọ đưa tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường bắt máy với tâm trạng rất bực bội
–" Alo ai vậy!! Mới sáng sớm ra đã làm phiền người ta"
Đầu dây bên kia liền cười lớn nghiến răng nói.
–" Giờ này đã hơn 9 giờ mà cô còn nói sớm hả"?"
Lam Lam tức giận nói lớn.
–" Anh là ai"
–" Tôi là chủ nhân chiếc xe cô đã bán" Diệp Bằng từ tốn trả lời
Bên đây cô gái này hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
–" Xe gì!.
tôi có quen biết anh sao?"
Diệp Bằng hết kiên nhẫn với cô liền nói thiệt lớn trong điện thoại.
–" Tôi là Lục! Diệp!.
Bằng, cô đã tỉnh chưa"
Lam Lam liền giật bắn mình quăng điện thoại xuống giường,lúc này cô mới bừng tỉnh lại cô liền nghĩ sau anh lại có số điện thoại cô,cô từ từ cầm điện thoại lên lại nghe.
—" Alo là anh Lục sao,xin lỗi tôi tưởng ai"
Diệp Bằng liền tiếp lời cô.
–" Giờ cô mới tỉnh,tôi hỏi cô có phải cô đã bán xe của tôi không"
Lam Lam nhếch môi lên cười thầm cuối cùng anh ta cũng biết.
–" Tại xe anh cũ quá thôi,tôi thấy vậy nên bán giùm anh,giúp anh mua lại chiếc xe mới anh còn không mau cảm ơn tôi ở đó mà trách móc"
Đầu dây bên kia cũng bó tay luôn với cô gái này.
Ngữ khí không vui liền lớn tiếng quát
–"Tôi cảm ơn cô,cảm ơn rất nhiều,xe của tôi chứ không phải của cô mà cô muốn bán là bán.
Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ"Lần này anh sẽ cho cô biết cô đã đụng vào con ma sói là như thế nào.
Lam Lam cũng không sợ gì hết liền đồng ý ngay lập tức,cô chỉ muốn trả thù anh tới đó thôi vì dù sau anh cũng là ba của con cô,cô không nể mặt anh ta cũng phải nể mặt con gái cưng của mình.
Hai người hẹn nhau ra tại một quán cafe rất sang trọng khi cô bước xuống nhà chuẩn bị đi thì thấy anh trai và chị dâu của mình mới đi tuần trăng mật mới về.
Cô liền nghĩ thầm trong bụng.
Sao về lẹ thế chắc anh trai mình là chán cô ta rồi.
Tiểu Vy thấy cô xuống liền toả ra dáng như một chị dâu mà quên đi những chuyện xưa mà cô ta và em cô ta đã làm với cô.
—" Lam Lam anh chị con về nè,con ra chào một tiếng đi" Văn Hạo thấy con gái xuống liền kêu lại.
Hạo Thiên nhìn em gái của mình thì liền nổi hứng lên chọc ghẹo,ghẹo em gái là sở thích của anh,anh phải khiến cho đứa em này khóc mới thôi.
–" Em gái yêu quý của tôi ngủ giờ này mới thức sao.
Sau không đợi trời tối rồi thức luôn"Anh cố ý nói móc cô.
Lam Lam thừa biết tính của anh mình rồi nên không thấy gì làm lạ.
Cái miệng cồ liền cong lên nói tía lia.
–" Em cũng tính ngủ nữa mà ngặt nỗi hôm nay em phải có hẹn với một anh chàng rất đẹp trai nên em phải dậy thôi"Cô liền nhìn qua Tiểu Vy
" Ủa nghe nói đi một tháng mà sau mới đây về rồi không lẽ anh chán chị dâu nhanh vậy sau"
Tiểu Vy sắc mặt thay đổi ngước lên nhìn cô,Hạo Thiên liền trợn mắt liếc nhìn em gái bực bội lớn giọng.
–" Con nhỏ này sau trong lời nói lúc nào cũng có gai là sao"
Mẹ cô liền đi ra đánh lấy vai cô mấy cái quát nhẹ.
–" Con nhỏ này nói có hẹn sau không đi đi,bớt gây chuyện giùm mẹ có được không?"
Lam Lam liền bĩu môi vừa chỉ tay anh mình vừa nói
–" Ai biểu anh nói móc con làm chi"
–" Bây giờ con có đi không,hay để mẹ tịch thu thẻ và tiền sinh hoạt của con luôn" Mẹ cô liền hù doạ.
Hai đứa này lúc nào gặp nhau đều cũng gây nhau là sao
Lam Lam đi tới liếc nhẹ Tiểu Vy đang đứng bên cạnh anh mình liền nhếch mép cười,cô nghiến răng ghé vào tai Tiểu Vy nói nhỏ
–"Cô hãy cẩn thận với tôi,tôi sẽ quan sát hành động cử chỉ của cô"
Tiểu Vy nghe xong sắc mặt tái xanh khi cô nói lời cảnh báo đó.
Diệp Bằng tới chỗ hẹn rất đúng giờ nhưng tính lề mề của cô không bao giờ bỏ được lần trước cũng vậy lần này cũng vậy.
Lam Lam vừa tới liền ngồi xuống liền kêu phục vụ đem rất nhiều món ăn.
Cô ăn rất ngon miệng,anh nhìn cô ăn bắt giác cong môi lên cười.
–" Tôi thắc mắc cô có phải là con gái của nghị viên Tần không?Sau mà ăn uống như ma đói vậy" Anh chưa từng thấy tiểu thư con nhà giàu gì mà tay này đang cầm món ăn tay kia cũng cầm món ăn và trong miệng thì đang nhai một đống thức ăn.
–" Anh nói vậy là sao?Tôi không ra dáng một tiểu thư sao,sáng giờ tôi cũng chưa được ăn gì" Anh hẹn cô ra gấp nên cô còn chưa kịp có gì vào bụng nữa.
–" Không có gì,trở lại chuyện chính tôi hẹn cô ra đây là muốn đòi lại chiếc xe và điện thoại của tôi mau trả đây" Anh liền chìa tay ra với cô
Lam Lam cười tươi như hoa với anh.
–" Xe thì tôi đã bán nhưng còn điện thoại của anh đang ở đây này"Cô liền lấy trong bóp chiếc điện thoại của anh đưa cho anh.
Diệp Bằng liền trợn mắt nhìn cô.
–" Cô giởn mặt với tôi hả?Cô bán xe thì đưa tiền lại cho tôi cô bán ở đâu tôi chuộc lại"
Lam Lam rụt rè liền đáp
–" Tiền đó tôi sài hết rồi!.
.
" Hôm qua cô đã dùng hết số tiền mua đồ cho con gái cô hết rồi làm gì mà còn đồng nào để trả cho anh.
Diệp Bằng thấy cô nói chuyện rất tỉnh bơ liền chụp lấy tay cô đang cầm một cái bánh.
–" Cô muốn chết phải không cô bán xe tôi còn dám ăn nói vậy hả!.
.
đền tiền đi"
Lam Lam làm bộ ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh.
–" Tôi chỉ mới về nước không có việc làm,sau mà có tiền trả anh được"
Diệp Bằng không quan tâm liền lấy điện thoại ra.
Lam Lam liền hỏi
–" Anh định làm gì vậy"
–" Thì báo cảnh sát có người cướp đoạt tài sản"Anh liền