Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng.
Tiết Nhiên Ly ngủ gục trên ghế sô pha.
Lúc Mã Thiệu Huy đi vào, anh rón rén cởi áo khoác đắp lên người Tiết Nhiên Ly.
Anh ngồi xuống cạnh ghế, mắt tỉ mỉ xem xét từng đường nét trên gương mặt khả ái và phúc hậu của cô.
Anh đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào một bên má.
Phần thịt núng nính lún sâu vào.
Buông tay ra thì đàn hồi lại như cũ, hệt như miếng thạch ngon miệng.
Mã Thiệu Huy rất muốn cắn xuống thử một miếng, nhưng lại sợ đánh tan giấc ngủ của cô nên đành nhẫn nhịn.
Anh ngồi bên ghế trống gần đó.
Tay lật tài liệu, lâu lâu nhìn nhẹ sang cô gái nằm bên cạnh.
Đầu óc không thể tập trung vào giấy tờ được nữa, anh bắt đầu nghĩ về Tiết Nhiên Ly.
Trong lòng thật sự không rõ cảm xúc của mình dành cho cô.
Ban đầu gặp nhau, đối với anh cô chỉ là đứa bé đáng thương, có cha có mẹ nhưng chẳng được ai quan tâm.
Anh dần dần lo lắng và chú tâm đến cô nhiều hơn.
Anh chỉ xem cô là một đứa em gái tội nghiệp, và cô cần có một hiệp sĩ đứng ra để bảo vệ.
Và người đó chính là anh, một trọng trách to lớn.
Cho đến khi cả hai cùng kết hôn, anh rất ghét việc cô thao túng anh.
Đã vậy, khi biết cô yêu anh, anh càng tức giận hơn.
Anh ấu trĩ cho rằng chính cô vì sự ích kỷ, mà tìm cách gả cho anh, muốn chiếm trái tim anh.
Nhưng thời gian cứ trôi, Mã Thiệu Huy nhận ra, Tiết Nhiên Ly luôn chiều lòng anh, anh muốn gì cô cũng thoả thuận theo.
Dù bảo cô cách anh hai mét, cô nhất định không dám lại gần dù chỉ mười centimet.
Anh nực cười chính mình.
Miệng bảo chán ghét cô tiếp cận mình, thế mà có nhiều lúc anh không nỡ làm cô tổn thương.
Dẫu sao anh vẫn luôn cho rằng cô là em gái của mình.
Hiện tại, anh không chắc chắn là mình yêu cô, nhưng anh biết, anh đang giữ chức trách làm người chồng, người cha của đứa bé trong bụng.
Mã Thiệu Huy nheo mắt suy nghĩ, có thể hôn nhân này không cần tình yêu cũng được.
Miễn sao có thể dạy dỗ con cái nên người là tốt rồi.
Đóng xấp tài liệu lại, Mã Thiệu Huy đi tới cạnh Tiết Nhiên Ly, anh khẽ vén tóc mai của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt gò má xinh đẹp.
- Xin lỗi em, anh không thể cho em tình yêu, nhưng anh có thể cho em một gia đình có đầy đủ con cái và cha mẹ trọn vẹn…...
Nói xong anh liền đứng dậy.
Điện thoại văn phòng có người gọi đến.
Anh bắt máy nghe rồi rời đi.
Cửa phòng vừa đóng.
Tiết Nhiên Ly chậm rãi mở đôi mắt hạnh.
Nước mắt nhấn chìm đôi ngươi đen láy.
Tiết Nhiên Ly cắn cổ áo, nhịn phát ra tiếng.
"Cảm ơn vì đã chấp nhận em làm vợ anh, không tình yêu cũng được, em chỉ cần anh sẽ sống thọ hạnh phúc cùng với con cháu là tốt lắm rồi.
Nếu có thể, em cũng xin anh một điều, hãy đối xử tốt và công bằng với Mã Du và con của em..."
Tiết Nhiên Ly âm thầm cầu nguyện.
Lúc tuổi còn xuân xanh, cô rất khao khát được nếm trải tình yêu cùng anh.
Nhưng thời gian trôi đi, anh có bạn gái, có vợ, cô chỉ đành giấu giếm cảm xúc này vào một góc.
Chẳng muốn cho anh biết, chẳng muốn cho anh đáp lại.
Nếu như có kiếp sau, cô cũng muốn mình đừng bao giờ gặp được anh.
Trải qua cảm giác yêu thầm đơn thuần, cho đến yêu thầm ngang trái, cô không muốn lặp lại điều đó nữa.
Nó rất đau đớn....
Tiết Nhiên Ly ngồi thẳng người dậy, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt xấu xí.
Cô không muốn xuất hiện bộ dáng tàn tạ trước mặt anh.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều muốn cho anh thấy dáng vẻ năng động, hay cười của mình.
Cho dù có phải ra đi, cô vẫn mong anh sẽ luôn nhớ kỹ nụ cười đầy lạc quan của cô.
Dùng khăn giấy có sẵn trong túi xách, Tiết Nhiên Ly cẩn thận lau chùi.
Xong việc, cô vỗ nhẹ hai má, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc.
Đúng lúc Mã Thiệu Huy mở cửa đi vào.
Anh thấy cô cũng đã tỉnh, vội hỏi:
- Em đã ăn cơm chưa?
- Vẫn chưa ạ?
Tiết Nhiên Ly nhẹ lắc đầu, miệng cười đáng yêu vì sợ anh trách mắng.
Ai ngờ vẫn bị rầy la.
Mã Thiệu Huy chậc lưỡi, anh đi tới búng nhẹ lên trán cô:
- Đã dặn ăn trước không cần chờ rồi mà.
- Em thích ăn đông vui, như vậy mới ngon miệng.
Lời cô nói làm cho anh suy tư.
Tiết Nhiên Ly luôn là cô bé cô độc khi ở nhà.
Lần nào cũng đối mắt với bốn vách tường để ăn cơm.
Chỉ có buổi tối là