Đợi đến tối Mã Thiệu Huy mới quay về bệnh viện Tây Đô.
Lần gặp mặt tiếp theo, Tiết Nhiên Ly đã đi lại được bình thường.
Chân không còn triệu chứng run rẩy hay mất sức nữa.
Cô tháo vát đi tới lui trong phòng để chăm Mã Du.
Thằng bé vừa ăn cháo xong, cô tìm khăn và chậu nước ấm để lau người cho cậu.
Khăn lau tới eo, Mã Du nhột cười khanh khách.
Tiết Nhiên Ly thừa cơ trêu ghẹo.
Chọt lét eo và nách của cậu.
Mã Thiệu Huy nhìn hai người họ hoà thuận với nhau, anh đi tới, miệng cười vui vẻ:
- Hai người đang chơi gì vui thế, anh tham gia cùng được không?
Anh vừa tới gần, Tiết Nhiên Ly tắt hẳn nụ cười.
Mặt không cảm xúc mặc đồ vào cho Mã Du.
Bị cô ngó lơ, Mã Thiệu Huy xem như cô vẫn còn đang giận nên không có thái độ cáu gắt như mọi lần.
Anh nhẹ nhàng đặt bánh Yagust lên bàn, hoa thì đưa tới tay Tiết Nhiên Ly.
- Tặng cho em.
- Vì điều gì?
Sau khoảng thời gian ngày dài, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với anh.
Mã Thiệu Huy vui mừng nói tiếp:
- Hoa hồng đỏ rất đẹp, hợp với em nên anh mua tặng.
Tiết Nhiên Ly nhìn bó hoa hồng đỏ rực và chói mắt trong tay anh.
Cô nheo nhẹ mí mắt.
Tâm trí nhớ tới kỷ niệm xấu với nó.
Lúc mẹ cô bỏ đi, trên tay bà ta cầm bó hoa hồng đỏ rực, là của người tình bà ta tặng.
Tiết Chính nài nỉ lôi kéo, bó hoa xinh đẹp nhưng đáng thương bị đập vào người Tiết Chính.
Những cánh hoa rơi rụng dưới đất.
Họ giằng co lôi kéo, những cánh hoa bị dẫm nát, hệt như gia đình cô đã tan vỡ ngay thời khắc đó.
Tiết Nhiên Ly sợ hãi hoa hồng đỏ, từ đó giờ cô chưa từng nhắc tới điều này, nên hẳn Mã Thiệu Huy sẽ không rõ về nó.
Anh vô ý mua trúng loại hoa mà cô chán ghét và sợ hãi nhất.
Tiết Nhiên Ly mím môi không muốn nhận bó hoa.
Nhưng Mã Thiệu Huy cứng rắn, anh dúi vào tay cô.
Tự mình bày ra vẻ mặt hào phòng đang lấy lòng cô.
- Em nhận đi, rất hợp với em.
Anh đi tới vuốt tóc mai trên trán cô.
Ánh mắt trở nên dịu dàng hiếm có.
Tiết Nhiên Ly liếc mắt nhìn bó hoa, bàn tay băng kín ba ngón giữa, băng gạc ứa ra chút máu, vô tình hợp nhãn với bó hoa hồng đỏ trên tay.
Cô cắn răng nhận hoa.
Anh bảo nó hợp với cô sao? Quả nhiên....!Hợp thật đấy...
Mã Du kéo tay áo của Tiết Nhiên Ly, cô theo bản năng đặt bó hoa xuống bàn, tâm trí đều đặt hết lên người Mã Du.
Mã Thiệu Huy cũng không nghĩ gì nhiều.
Lòng âm thầm đánh giá, chắc hẳn cô đã nguôi giận một chút.
Anh mỉm cười nhẹ, đi tới cái ghế đẩu cạnh giường, lo lắng nắm tay hỏi han Mã Du.
Giống hệt người cha thật sự để tâm nhiều tới con cái.
Hai ngày sau, Mã Thiệu Huy quay trở về với công việc.
Bởi vì đã có Tiết Nhiên Ly chăm lo Mã Du ở bệnh viện, anh cũng an tâm được phần nào.
Ngoài cửa phòng có tiếng gõ, Mã Thiệu Huy cho phép đi vào.
Trợ lý riêng Hà Viên của anh nhanh chân đi tới bàn làm việc, thao tác nhanh chóng đưa xấp tài liệu dày cộm cho anh.
- Mã tổng, đây là những vấn đề cần điều tra anh dặn ạ.
Nó liên quan đến Bình Nhu và Tiết Chính.
- Làm tốt lắm.
Mã Thiệu Huy nhận tài liệu, ngón tay thon dài lật từ trang đầu tiên, vẻ mặt anh dần biến đổi liên tục.
Hàng trăm mặt giấy ghi rất rõ nhiều chi tiết hài hước.
Ban đầu còn bình tĩnh, nhưng dần dần sắc mặt âm trầm, rồi trở nên tức giận đáng sợ.
Trợ lý Hà Viên đứng kế bên sợ xanh mặt.
Anh ta vội xin phép lui ra ngoài để làm việc.
Cửa phòng vừa đóng, bên trong vang ầm lên tiếng đổ bể.
Hà Viên rùng mình, anh ta bước chân vội vàng rời đi.
Phía bên trong, Mã Thiệu Huy ném xấp giấy tờ quăng xuống đất.
Trên bàn có cái chậu hoa nhỏ trang trí cũng bị vỡ nát đáng thương dưới đất.
Anh hậm hực đấm tay lên bàn.
Miệng mắng lớn: "Mẹ nó! Lừa gạt!"
Trong thông tin vừa tìm được, Mã Thiệu Huy phát hiện, Bình Nhu thế mà lại là con rơi của Tiết Chính.
Nói như thế, vậy là Tiết Nhiên Ly và Bình Nhu là chị em cùng cha khác mẹ.
Tiết Chính đúng là tên điên mà, cả chị lẫn em, ông ta đều muốn nhét vào Mã gia.
Tiền tài đã làm mờ mắt con người.
Khi biết được sự thật kinh người, Mã Thiệu Huy âm thầm xâu chuỗi nhiều thứ.
Anh tự hỏi, rốt cuộc cả hai bọn họ, có ai đã từng yêu anh thật lòng chưa?
Hay tất cả đều là cái bẫy mà người cha vĩ đại Tiết Chính tự giăng ra, anh chỉ là con cá ngu ngốc rơi vào lưới đánh bắt.
Nhớ tới gần đây, Bình Nhu và Tiết Nhiên Ly cứ xoay anh mòng mòng, lẽ nào bọn họ đang cố ý khiến cho anh mang danh kẻ tội lỗi, để anh tiếp tục khờ dại mà sống suốt đời với một trong hai người bọn họ?
Anh luôn tự cho rằng mình có lối suy nghĩ đúng đắn.
Nhớ lại việc Bình Nhu ly dị với mình, cô