Gần đây toàn gặp nhiều chuyện phiền toái, Tiết Nhiên Ly có chút căng thẳng.
Trùng hợp cô bạn thân Lý Nguyệt Vãn của cô sắp kết hôn, Tiết Nhiên Ly phải đến thành phố Minh Thành để dự lễ cưới của cô ấy, vừa hay còn có thể đi chơi để giải tỏa đầu óc.
Nhưng Tiết Nhiên Ly chưa bao giờ nghĩ rằng, người trăm công ngàn việc như Mã Thiệu Huy lại bám theo cô đến nơi xa xôi như thế.
Tối trước khi đi một ngày.
Tiết Nhiên Ly ngồi xếp bằng dưới đất, cũng may còn có thảm lông ấm áp được phủ khắp nơi, nên chỗ ngồi êm ái, không bị lạnh.
Thao tác của cô nhanh gọn và chu đáo xếp gọn từng bộ quần áo vào trong vali.
Đang mải mê thu xếp, tầm mắt khi không xuất hiện bộ quần áo khác thường.
Tiết Nhiên Ly ngẩng đầu lên nhìn, Mã Thiệu Huy cong môi cười, giọng điệu nói chuyện như một điều tự nhiên:
- Anh tính đem ba bộ đồ, không biết đủ không nhỉ?
Tiết Nhiên Ly sợ mình bị lãng tai, cô đưa ngón tay út lên ngoáy bên trong lỗ tai, ngoáy ngoáy xoay vòng vài cái rồi hỏi lại:
- Em đi ăn đám cưới, anh đem đồ theo làm gì?
Mã Thiệu Huy thở dài, anh ngồi quỳ xuống đối diện cô, tay búng vào trán nhỏ của cô rồi nói:
- Ngốc nha, anh đi chung với em chứ gì nữa?
- Ai cho anh đi theo?
Lời nói đầy sự cứng rắn, Mã Thiệu Huy cảm giác bị tổn thương đôi chút.
Anh không muốn bị Tiết Nhiên Ly bỏ rơi ở nhà một mình, bất giác bản tính thay đổi thất thường, dần dần trở nên nũng nịu với cô:
- Em phải cho anh theo, vừa chăm em lại vừa chăm con.
Anh không an tâm để em đi một mình.
Tiết Nhiên Ly nhếch một bên chân mày, mắt chằm chằm nhìn người đàn ông cao to trước mắt.
Thật sự cô rất muốn ngay lúc này mình có chai nước nhỏ mắt trong tay, phải mau mau rửa mắt để xem ai đang làm nũng đây này.
Thật sự mà nói thì Tiết Nhiên Ly không muốn dẫn anh theo lắm, bởi vì rất phiền toái.
Lỡ như có ai đó nhận ra anh là ông chủ của Mã Thị, lúc đó việc hôn nhân của hai người sẽ bị lộ ra ngoài.
Ngoại trừ Lý Nguyệt Vãn, rồi thêm người ở bệnh viện và bên cục cảnh sát ra, thì chẳng còn ai ngoài xã hội biết đến danh phận của cô cả.
Cô sợ mình chịu không nổi đả kích từ cư dân mạng, đặc biệt là mấy đại tiểu thư thầm mến mộ Mã Thiệu Huy.
Nhưng....! Tiết Nhiên Ly lại sợ phần hơn việc bệnh tình tái phát, lỡ như xảy ra vấn đề, cô quên đường, lạc lối và không thể trở về nhà thì phải làm sao? Nếu có Mã Thiệu Huy đi theo, ít ra vẫn còn an toàn hơn nhiều.
Mã Thiệu Huy vẫn luôn ngồi bên cạnh quan sát biểu hiện của Tiết Nhiên Ly.
Nhìn cô cứ nhíu mày, môi vểnh nghĩ ngợi, tự dưng trong lòng vừa hồi hộp lại vừa ngẫm nghĩ.
Vì sao vợ nhỏ của mình đáng yêu đến mức này?
Thái độ của Mã Thiệu Huy dần nhu hoà hơn rất nhiều khi ở cạnh Tiết Nhiên Ly, tựa như bản thân anh quay trở về thời niên thiếu, tính cách dịu dàng, chăm sóc tận tình cho cô gái nhỏ.
Chỉ khác ở chỗ, tình cảm này chẳng còn là người anh dành cho em gái, mà là một người đàn ông đang đối đãi với người phụ nữ của mình.
Ánh mắt anh dịu đi, tự mình biết điều ngồi im chờ câu trả lời của Tiết Nhiên Ly.
Mà cô ở bên này sau hồi đắn đo cũng đã chốt ý.
- Thôi được rồi, đành cho anh đi theo vậy.
Nhưng mà nhớ rõ đây, không được tự nói ra thân phận anh là ông chủ của Mã Thị nha.
Người bên Minh Thành chắc không rõ mặt của anh đâu.
- Ừm, được thôi.
Mã Thiệu Huy vui vẻ chiều theo lời dặn của cô.
Anh đứng lên tranh thủ dọn đồ của mình bỏ vào vali.
Tiết Nhiên Ly nhìn anh nhanh nhẹn, giống như sợ cô trong chớp mắt sẽ bỏ anh ở lại Tây Đô vậy.
Cô cong môi cười, miệng lẩm bẩm nói:
- Đúng là đồ trẻ con.
Mã Du hiện tại không còn mối lo gì khác nữa, Mã Thiệu Huy cũng đã tăng cường thêm nhiều bảo vệ bên cạnh.
Bà nội Chu Hồng Ngân cũng chẳng còn dám lơ là cháu trai, 24/7 đều túc trực ở bệnh viện với Mã Du.
Ngoài ra còn có nhiều bảo mẫu uy tín hỗ trợ.
Vài ngày đi vắng sắp tới, Tiết Nhiên Ly cũng an tâm hơn một chút.
Quả nhiên tâm tình của người làm mẹ cực kỳ nhạy cảm, chỉ hơi xa con một phút là đã thấy lo lắng, chứ đừng nói gì đến tận hai ngày ba đêm.
Còn cách hai tiếng nữa là máy