Mã Thiệu Huy gấp rút đi tới nhà bếp, nhìn thấy Tiết Nhiên Ly đeo tạp dề rửa chén, cô quay lưng với anh nên không phát hiện vẻ mặt như đưa đám của anh.
Đang rửa chén mà cổ áo bị giật ngược ra phía sau, cái chén bị trượt khỏi tay Tiết Nhiên Ly.
Âm thanh xoảng chói tai vang lên giữa căn bếp rộng rãi.
- Cô đừng quên trách nhiệm của mình.
Trong năm nay nhất định phải sinh được đứa con.
Sau đó thì mau chóng rời khỏi đây đi, Bình Nhu nhất định sẽ quay trở về bên tôi.
- Khụ...khụ...
Cổ áo siết chặt cần cổ mảnh khảnh, Tiết Nhiên Ly khó thở ho sặc sụa.
Tay cô giãy dụa vươn ra phía sau, với với bắt lấy cổ tay anh.
Móng tay dù được cắt tỉa gọn gàng nhưng chỉ cần dùng sức bấm vào vẫn có cảm giác tê đau.
Mã Thiệu Huy rít nhẹ một tiếng, anh buông bàn tay nắm cổ áo Tiết Nhiên Ly ra.
Vẻ mặt anh hậm hực tức giận.
Tiết Nhiên Ly cho dù có yêu anh như thế nào thì cô vẫn biết phản kháng.
Có yêu cũng sẽ có lúc cãi vã.
- Anh bị điên à, ăn no xong giở chứng bạo hành gia đình hả?
Miệng chửi mắng nhưng lòng tan nát từng chút.
Vết nứt trên tim cô càng lúc càng bị khoét to hơn.
Chỉ sợ va chạm thêm hai lần nữa sẽ bị vỡ nát.
- Cô nên nhớ vị trí của mình đi.
Đừng có nghĩ lúc trước tôi từng giúp đỡ mà lúc này làm càn.
Tiết Nhiên Ly đỏ mắt nhìn anh, móng tay bấm chặt đâm sâu vào lòng bàn tay.
Đau lắm....!Chỉ như thế mới làm cho cô tỉnh mộng và nhớ được bổn phận chính của mình.
- Chúng ta đã từng xem nhau như anh em thân thiết cơ mà? Tại sao bây giờ anh lại cọc cằn như thế với em? Em cưới anh cũng chỉ vì giữ được cái mạng cho anh, còn để cho anh có thể ở bên cạnh chị Bình Nhu suốt quãng đời còn lại.
Vì sao...? Vì sao lại....
Chát...!
- Im ngay! Đừng nói tới mạng sống, cho dù ngay lúc này có bị trượt chân té chết thì tôi cũng chưa bao giờ muốn cưới cô.
Người có thể làm vợ và làm mẹ con tôi là Bình Nhu.
Mã Thiệu Huy nổi giận đùng đùng, anh chẳng hiểu nổi tại sao gần đây bản tính hay trở nên cộc cằn vô cớ.
- Hơ, anh cũng nên nhớ, tôi cưới anh và đẻ con cho anh, tất cả là vì tiền.
Tôi chưa từng yêu anh hay nghĩ rằng sẽ có mối quan hệ hôn nhân với anh đâu.
Dứt lời, Tiết Nhiên Ly lách sang anh và trở về phòng, cô còn cố tình đụng khiêu khích bên vai anh.
Vừa đi được ba bước, cô không thèm xoay đầu nhưng vẫn lên tiếng ra lệnh anh:
- Anh là người bày ra thì tự mình dọn đi.
Làm dơ hết cả sàn nhà.
Không đợi anh phản biện, Tiết Nhiên Ly nhấc chân nhanh chóng rời đi.
Mỗi bước đi đều mang theo cơn đau.
Là từ vết đỏ ngay cổ hay là vết thương nhuốm máu trên bắp vai, hay là từ trái tim tàn tạ của cô...?
Cô cũng chẳng biết, bản thân chỉ biết rằng mình rất đau...
Trở về phòng, nước mắt Tiết Nhiên Ly kìm lại chẳng nổi.
Cô vô lực ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo.
Đầu ngả ra sau tựa lên cánh cửa gỗ nhiễm chút hơi lạnh.
Bắp vai nhức nhối, cô xắn tay áo lên nhìn vết thương bị rỉ máu.
Nhìn nó cô liền nhớ đến sáng nay.
Chỉ để tạo chứng cứ giả là hai người đã viên phòng, cô cắn răng dùng dao gọt trái cây nhỏ gạch nhỏ một đường trên bắp tay.
Cô sợ gạch ngón tay thì dễ bị nghi ngờ và phát hiện.
Vả lại bắp tay cô cũng có chút thịt, gạch không đến nỗi nào, mà khi mặc áo thun cũng khó nhìn thấy.
Hít