Edit: Meo
Beta: Ryal
Khương Tuân vào nhà Khương Ngạn Hi rồi đặt bánh lên bàn.
Sau khi quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của em trai nhà mình, Khương Tuân nhướng mày, khoanh tay mà buồn cười hỏi: "Nếu đã không nỡ đến thế thì sao em không bảo cậu ta tới đây luôn đi?".
Khương Ngạn Hi đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi: "Vậy cũng được ạ?".
Khương Tuân nhìn Khương Ngạn Hi một lát, sau đó thở dài một hơi, tựa như chẳng biết phải làm sao với đứa em trai này nữa. Hắn xoay người mở hộp bánh bánh, nhạt giọng: "Tuỳ em".
Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm bóng lưng hắn vài giây.
Anh trai cậu thuộc tuýp người rất quan tâm đến khí chất và hình tượng của bản thân. Hiếm khi cậu thấy hắn phong trần và mệt mỏi như hôm nay, hẳn là vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy đi mua bánh kem cho cậu.
Khương Tuân cởϊ áσ khoác treo lên ghế, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm cắm nến vào bánh kem.
"Quà anh để trên nhà anh rồi, lát nữa đi lấy với anh, tiện thể cho em biết nhà luôn để có chuyện gì còn biết nhà mà tìm...".
Khương Ngạn Hi ôm lấy Khương Tuân từ phía sau, nhắm mắt áp má vào tấm lưng vững chãi của hắn.
Khương Tuân im bặt, cơ thể hắn hơi cứng đờ nhưng rồi thả lỏng lại ngay.
Khương Tuân không xoay người lại, hai tay hắn chống lên bàn, để mặc Khương Ngạn Hi ôm lấy mình. Đồng thời hắn cũng hồi tưởng lại quãng thời gian mình đã bỏ quên mất đứa em trai quan trọng này, ánh mắt lạnh lùng trời sinh ấy dần hoà tan thành một hồ nước sâu thẳm, từ từ nhắm lại.
"Anh ơi, cảm ơn anh vì đã trở lại bên em". Khương Ngạn Hi nhớ lại hình ảnh mình cùng tổ chức sinh nhật với anh trai khi còn bé, khoé miệng khẽ giương, mơ màng nói: "Em nhớ anh lắm, em cũng thương anh lắm luôn".
Khương Ngạn Hi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi bày tỏ tình cảm với những người mà cậu thật lòng yêu thương.
Bởi vì cậu là người làm việc với con chữ, cậu hiểu ngôn từ có sức mạnh như thế nào, hiểu được một lời nói được nói ra đúng lúc có thể mang lại cho người khác sức mạnh to lớn như thế nào.
Nếu cảm xúc ấy tích cực, thì chỉ cần một đốm sáng ấy thôi cũng đã đủ thắp lên ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời của một ai đó rồi.
Chính ánh sáng ấy sẽ dẫn đường cho họ trong những đêm đen giá buốt.
Viền mắt Khương Tuân đỏ bừng ngay tắp lự, hắn vội vàng nhắm mắt lại, hầu kết lăn lăn.
Vì quá cố gắng đè nén tâm tình mà giọng nói của Khương Tuân có vẻ hơi lạnh lùng: "... Được rồi, buồn nôn quá đi".
Hai anh em và một con mèo ngồi bên nhau cùng chia sẻ chiếc bánh kem mừng sinh nhật.
Khương Tuân không thích ăn đồ ngọt nên chỉ ăn một miếng bánh nhỏ rồi thôi, chống tay lên bàn, ngồi nghe Khương Ngạn Hi hào hứng kể lể cậu đã được tổ chương trình tổ chức sinh nhật bất ngờ như thế nào.
Khương Tuân dường như không nhận ra em trai mình nữa, hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dần ấm lại.
Khả năng quan sát của Khương Tuân cực kì nhạy bén.
Hắn nhìn thấy sợ dây chuyền vỏ sò trên cổ Khương Ngạn Hi bèn nhớ ngay đến trên cổ tay Tô Hoài khi nãy cũng có một chiếc vòng y như vậy, khẽ nhếch miệng, hỏi với vẻ sâu xa: "Ở bên nhau rồi à?".
Khương Ngạn Hi hiểu Khương Tuân đang hỏi gì nên cũng không che giấu trong sợ sệt như mọi khi nữa mà thành thật lắc đầu: "Vẫn chưa ạ".
Khương Tuân hơi híp mắt lại, khoanh tay dựa vào lưng ghế, nghiền ngẫm: "Sao vậy, không phải hai đứa thích nhau à?".
Hắn hỏi một câu chọt trúng tim đen: "Là ai đang do dự?".
Khương Ngạn Hi rủ mắt, cậu không còn cảm thấy xấu hổ khi phải đề cập đến loại chuyện này với anh trai nữa, chỉ thấy hơi buồn và muốn tâm sự: "Em vẫn luôn nghĩ người đó là em".
"Nhưng mà đàn anh... Anh ấy hình như còn rất để tâm đến chuyện trong quá khứ".
"Dường như anh ấy còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn em, nhưng mà anh ấy cố giấu hết".
"Điều em đánh mất là lòng tin vào người khác".
"Còn thứ anh ấy đánh mất... lại là lòng tin với chính mình".
Khương Tuân rủ mắt, im lặng trong chốc lát, đoạn hỏi: "Cậu ta định sẽ thế nào? Cậu ta cũng đâu có vẻ gì là sẽ thả em đi đâu".
"Không muốn thả ra, lại không dám nắm lấy, định cứ lửng lơ vậy à?".
Khương Ngạn Hi vội vàng phủ nhận: "Không phải vậy đâu mà, đàn anh anh ấy...".
"Kì lạ". Khương Tuân nhàn nhạt dời mắt, cười nhạo, "Đây mà là Alpha có pheromone cấp SSS à? Vơ đại một tên lính quèn cấp dưới của anh cũng dũng cảm hơn cậu ta".
"...". Khương Ngạn Hi không vui, mím mím môi, "Em không thèm nói chuyện với anh nữa".
"Rồi, không cho nói thì không nói nữa". Khương Tuân cười hừ hừ, tiện nay vơ lấy áo khoác rồi đi ra cửa: "Đi, lên nhà anh lấy quà nào".
Hai người vừa mới mở của đã thấy Tô Hoài đang đứng vươn tay, dáng vẻ như là chuẩn bị nhấn chuông cửa.
Mắt Khương Ngạn Hi sáng rực lên: "Đàn anh?".
Tô Hoài liếc nhìn Khương Tuân, sau đó anh lễ phép gật đầu, nói với Khương Ngạn Hi: "Xin lỗi em, có mấy cảnh cần phải quay lại nên giờ anh phải về đoàn phim luôn".
Khương Tuân đi lướt qua hai người ra ngoài, đến cửa thang máy chờ để hai người nói chuyện cho xong.
Tuy Khương Ngạn Hi cảm thấy hơi thất vọng nhưng cậu vẫn rất hiểu chuyện mà giữ kín trong lòng, không biểu hiện ra ngoài.
Thấy Tô Hoài mang theo cả Xuân Mã, cậu ngạc nhiên hỏi: "Đàn anh mang cả Xuân Mã đi ạ?".
Tô Hoài chăm chú nhìn Khương Ngạn Hi, muốn khắc ghi dáng vẻ của cậu vào đầu: "Ừ, lần này anh phải tập trung quay phim, ngoại trừ những lúc ghi hình 'Giao ước thánh thần' thì trong khoảng thời gian còn lại không được rời đoàn phim".
Cuối cùng Khương Ngạn Hi vẫn không giấu được khổ sở trong lòng, hơi thở cũng nặng nề hơn: "Dạ, đàn anh cố lên nhé, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nữa ạ".
Tô Hoài hơi nhíu mày, anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Khương Ngạn Hi. Nghĩ tới việc sắp phải xa cậu một thời gian rất dài, Tô Hoài bất chấp nguy hiểm tính mạng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Khương Ngạn Hi hai cái dưới cái nhìn chòng chọc của Khương Tuân.
Hắn lập tức liếc anh một cái sắc lẻm.
Tô Hoài không đứng lại lâu, anh xoa xoa đầu Khương Ngạn Hi, nhếch miệng, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được mà nói: "Được rồi, anh sẽ cố gắng. Nhưng mà việc dạy học của thầy thỏ chắc phải dời lại rồi".
"Anh sẽ bảo quản đồ dùng dạy học thật tốt, thầy yên tâm nhé".
Điện thoại di động trong túi Tô Hoài reo vang, hẳn là xe đón anh đã đến.
Tô Hoài không nhận điện thoại.
Hai người nhìn vào mắt nhau, ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức chỉ cần một mồi lửa thôi là có thể nổ tung.
Chuông điện thoại lại vang lên. Tô Hoài khẽ thở dài, cuối cùng kề sát đến bên tai Khương Ngạn Hi nói "Anh thích em", sau đó mang theo Xuân Mã ra thang máy.
Khương Ngạn Hi ngơ ngác nhìn cửa thang máy khép lại, đôi mắt ửng hồng.
Tô Hoài không dám nhìn vào mắt Khương Ngạn Hi nữa, anh cười cười động viên cậu, cuối cùng quơ quơ điện thoại, ra hiệu cậu chờ tin anh.
Khương Ngạn Hi mím chặt môi, gật gật đầu.
Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại.
Khương Tuân nhìn đôi mắt thỏ chực khóc đến nơi của Khương Ngạn Hi, đau đầu đỡ trán, không thể không ôm lấy đứa em đã hai mươi ba tuổi mà vẫn còn dễ thương chết người. Giọng điệu nhuốm vài phần ghét bỏ, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài cưng chiều dỗ cậu.
Khương Tuân than thở: "Được rồi, người ta đi làm chứ có phải đi ra chiến trường đâu, nhớ thì đi gặp thôi, có phải đoàn phim không cho em đi thăm đâu mà. Lúc nào muốn gặp anh đưa em đi".
Mắt Khương Ngạn Hi đỏ bừng, cậu ngẩng đầu, chần chờ hỏi: "Anh ơi, anh không ghét đàn anh ạ?".
Khương Tuân ra sức nắn nắn khuôn mặt Khương Ngạn Hi, buồn cười nói: "Em không ghét anh anh đã cảm ơn trời đất rồi, em thích ai anh nào dám quơ tay múa chân chứ? Nếu cậu ta dám không chịu em, anh còn định đi cướp cậu ta về cho em đó".
Khương Ngạn Hi đột nhiên nhào vào lòng Khương Tuân, ôm chặt lấy hắn. Cậu cũng nín khóc, mỉm cười nói: "Cám ơn anh!".
Tâm trạng Khương Tuân trở nên phức tạp vô cùng. Hắn cười rồi thở dài và vỗ lưng Khương Ngạn Hi như một ông hoàng thực thụ, bổ sung với giọng điệu lạnh lùng: "Bây giờ em thích cậu ta ít thôi. Sau này có gì không vừa lòng thì anh giúp em chỉnh cậu ta lại".
Trong đầu Khương Ngạn Hi pháo hoa đang nổ tưng bừng, cậu cũng chẳng nghe được mấy câu ở phía sau nữa, đầu óc cậu này chỉ luẩn quẩn mấy chữ "có anh trai thật tuyệt" mà thôi!!!
Nếu đàn anh biết được nhất định sẽ vui lắm cho xem! Phải nhanh chóng thông báo tin này cho anh ấy mới được!
Đêm đó, Khương Ngạn Hi không nhịn được mà nhắn WINK cho Tô Hoài kể anh nghe.
Tô Hoài gọi video call tới, lúc này Khương Ngạn Hi đang mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa màu trắng, ngồi dựa vào đầu giường.
Đã là sau nửa đêm, Tô Hoài vào đoàn phim rồi, anh đang mặc một chiếc áo khoác kaki màu xanh bụi bặm, tóc tai bù xù, mặt thì đang được hoá trang thêm vài vết thương, trong đêm tối nhìn nam tính vô cùng.
Khương Ngạn Hi thấy phía sau Tô Hoài hơi tối, lại có nhân viên công tác của đoàn phim cầm đạo cụ bận rộn chạy qua chạy lại nên sợ mình quấy rầy anh làm việc, bèn vội vàng nói: "Anh đang bận thì thôi ạ, khi khác rảnh rồi nói tiếp cũng được".
Tô Hoài hơi nhếch môi, lớp trang điểm khiến khuôn mặt vừa phóng túng vừa lạnh lùng. Anh khẽ cườ: "Vận may đến đột ngột quá, anh còn tưởng phải để anh ấy đánh một trận thì anh ấy mới chịu chấp nhận anh".
Khương Ngạn Hi bật cười, vẫn muốn nói giúp cho anh trai mình: "Anh trai em tốt lắm, ảnh không đánh người linh tinh đâu".
Tô Hoài nhìn nụ cười trong sáng của Khương Ngạn Hi trên màn hình điện thoại mà bất giác cười theo, nhỏ giọng cảm thán: " Thật tốt quá, bé cưng của anh có nhiều người yêu thương bên cạnh".
Khương Ngạn Hi im lặng trong chốc lát, cậu cũng rất cảm động, đang định nói gì đó thì đột nhiên Tô Hoài đến gần màn hình, hơi cười, mờ ám hỏi: "Vậy nên dù bây giờ anh có ăn sạch bé thỏ trắng thì cũng không sợ bị diệt khẩu nữa rồi phải không?".
Lúc phản ứng lại được, mặt và tai Khương Ngạn Hi đã nóng bừng lên. Trong phòng ngủ tối mờ, đôi mắt mờ mịt của cậu như được ánh sao phủ đầy, lấp lánh và quyến rũ vô cùng.
Tô Hoài rủ mắt nhìn cậu vài giây, khoé môi anh khẽ giương lên, giọng anh cũng khàn đi đôi chút, thấp giọng nói: "Xin lỗi em, anh không nói tiếp được nữa, đến giờ phải quay cảnh tiếp theo rồi. Thầy thỏ đêm nay phải mơ thấy anh đấy, ở trong mơ chuẩn bị bài giảng cho tốt nhé".
Khương Ngạn Hi trốn vào ổ chăn, nửa khuôn mặt đỏ tưng bừng, khẽ gật đầu. Cậu chăm chú nhìn người trên màn hình điện thoại: "Đàn anh ngủ ngon ạ".
"Ngủ ngon, bé thỏ trắng mà anh thích nhất".
Sau một đêm mơ màng chuẩn bị bài giảng, hôm sau lúc rời giường, Khương Ngạn Hi vội vàng kiểm tra điện thoại. Tô Hoài gửi cho cậu một sticker buổi sáng tốt lành vào lúc 6 giờ sáng, nói là anh vừa mới kết thúc công việc xong, sợ ngủ quên nên nhắn sớm cho cậu.
Khương Ngạn Hi không ngờ làm diễn viên lại khổ đến vậy, cậu hơi đau lòng.
Liếc nhìn thời gian, đã là 8 giờ sáng, Khương Ngạn Hi sợ đánh thức đàn anh mới vừa vào giấc nên chỉ cẩn thận gửi lại một sticker bé thỏ trắng ôm ôm.
Không ngờ Tô Hoài vẫn trả lời cậu ngay.
Tô Hoài: [Cún con ôm bé thỏ trắng.jpg].
Tô Hoài: [Sao hôm nay dậy sớm vậy em?].
Khương Ngạn Hi xấu hổ đáp lại: [Xin lỗi anh, em đánh thức anh ạ?].
Tô Hoài: [Không mà].
Tô Hoài: [Anh cứ chờ thầy thỏ trả lời mãi, chưa nhận được tin gì nên không ngủ được].
Gió xuân lại bắt đầu tràn vào lòng Khương Ngạn Hi.
Cảm giác tê dại lan dần từ lồng ngực, rồi biến dần thành ấm áp lan toả ra khắp cơ thể, gương mặt, đến từng sợi lông mi, khiến gò má cậu ưng ửng nét phấn hồng ngây thơ và trong trẻo.
Sau khi chào buổi sáng Khương Ngạn Hi, Tô Hoài mới an tâm đi ngủ.
Hiếm khi Khương Ngạn Hi dậy sớm, thấy đàn anh làm việc vất vả đến thế cậu cũng không muốn mình thua kém chút nào, muốn hoàn thành hết những