EDITOR: PARK HOONWOO
BETA VÀ SỬA LỖI: Ellen
- o0o-
NỒI NÀY TÔI KHÔNG ĐỘI
Harry chạy như điên đến phòng hiệu trưởng, nói tất cả mọi thứ y biết, sau đó đá xoay người để lộ cầu thang bên trong.
Dumbledore vừa mới làm xong bộ râu bạc dùng để nguỵ trang mới, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ, giọng nói to bự của Harry vọng từ bên ngoài vào "Hiệu trưởng! Con muốn xin nghỉ! Con muốn được miễn học năm hai!"
"Ừm....Harry, không thể nào." Dumbldore vừa mở cửa đã thấy Harry trưng cái bộ dạng "Thầy không đồng ý con sẽ bỏ trốn", "Harry, cho dù ta đồng ý đi chăng nữa, thì nên giải thích thế nào với mấy trò khác đây."
".........Con kiên quyết không muốn học lại năm hai một lần nữa! Nhất là do Lockhart dạy!" Trên đường nhìn bao cỏ Lockhart đang nói chuyện với fan cuồng, mới nhớ ra còn có nhân vật này.
"Khụ, Harry, hay ta cho con miễn học phòng chống nghệ thuật hắc ám nhé?" Mấy chuyện liên quan đến Lockhart cụ cũng đã nghe qua.
Nếu không phải do giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám khó mời quá, cụ làm sao có thể cho người như vậy làm giáo sư.
".........Trừ cái này ra còn muốn miễn tất cả bài luận của tất cả các môn!" Harry âm thầm cắn răng, cùng lắm thì tiết nào cũng ngủ!
"Có thể." Dumbledore gật đầu, bắt một người vừa mới học năm hai xong giờ học nữa viết bài luận thì cũng hơi khó khăn.
"Con có thể nghỉ tiết độc dược không ạ?" Nhìn Dumbledore dễ nói chuyện thế, Harry ngập tràn hy vọng mở miệng.
"Ừ thì, cái này..."
"Chỉ cần cậu Harry Levins đây có thể nấu ra một lọ độc dược cao cấp, ta sẽ đồng ý cho mi nghỉ!" Giọng nói âm u của Snape vang lên bên ngoài.
Bởi vì quy tắc nào đó, mấy người giống Harry xuyên đến thời gian không thuộc về mình sau khi trở về thời gian của mình, những người từng tiếp xúc với y sẽ theo bản năng mà quên mất y, ấn tượng của mọi người với y chỉ là "A, hình như có người như thế thật, nhưng quên mất trông làm sao rồi".
Đây là tránh xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, khiến người trong tương lai biến mất, mà khi Harry trở về thời gian của mình, ký ức có sự hiện diện của y trong đầu mấy người đó sẽ bị làm mờ, mà cũng chả có ai rỗi rãi đi nhớ một người mình gặp không bao lâu, ngoại trừ Snape.
Trong trí nhớ của Snape, Harry là người bạn chân chính của hắn khi ở trường ngoại trừ Lily, bình thường khi nhớ về Lily, hắn cũng sẽ kiểu: Phải chăng khi đó mình làm giống như Levins nói, tỏ tình với Lily, thì Lily hiện tại có thể bình an mà không.
Cứ nhớ như vậy đấy, luôn muốn nhớ lại diện mạo của Harry Levins, tuy rằng không bao giờ nhớ ra, nhưng cũng không quên người này.
Thẳng đến tận hôm qua khi Harry trở về tuyến thời gian của mình, Snape vừa nhìn thấy mặt Harry, thì diện mạo của người bạn không bao lâu dần rõ