Buổi sáng, học sinh năm tư đang có lớp cận chiến, trong lòng mọi người rất rối loạn, Ron khẩn trương tới mức tay đầy mồ hôi, Nevillie luôn nhát gan cảm thấy chân như nhũn ra, Hermione không có sách lại càng cảm thấy không quen.
Người duy nhất biểu hiện tốt một chút là Harry đang đứng cạnh Salazar, xem ra hôm qua Tom đã dạy cậu vài tiểu xảo uýnh lộn.
Không khí bên Slytherin cũng rất căng thẳng, Draco thậm chí còn có suy nghĩ muốn trốn lớp này, thừa dịp giáo sư còn chưa tới.
Thắng thua đương nhiên quan trọng, nhưng đối với một Malfoy mà nói, hình tượng càng quan trọng hơn, chỉ cần vừa nghĩ tới việc mình sẽ ngã gục, mặt Draco liền tái xanh.
Draco có chút hâm mộ bạn tốt luôn đánh nhau kia – Gorril, nhưng cậu kinh ngạc phát hiện Gorril không nở nụ cười như hàng ngày, chẳng lẽ cậu ta cũng đang sợ?
Cửa bị đẩy ra, Andrea mặt mày hớn hở đi đến, đi xuyên qua học sinh hai viện, cô đi tới trước sân đấu: "Đây là buổi học cận chiến đầu tiên của các trò, nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn chỉ có luyện tập thực chiến, các trò có thể gọi ta là giáo sư Gryffindor, không có vấn đề gì thì bắt đầu điểm danh."
Mỗi một người bị gọi tên đều hết sức lo lắng đáp lại, Andrea cũng không ngại, can đảm cũng cần bồi dưỡng, khi đọc đến tên Sal Jean và Gorril Jean, Andrea tận lực giữ giọng điệu bình tĩnh, cô không hiểu tại sao hai viện trưởng lại muốn tới học viện của đối phương làm học sinh, hơn nữa kiếp này còn là hai anh em, thật là quỷ dị.
"Tốt lắm, hiện tại ta sẽ dạy các trò một vài kỹ xảo căn bản." Khép danh sách lại, Andrea tiện tay chỉ mấy học sinh lên trước, không giống chương trình học các khóa trước, Andrea không trực tiếp quật ngã từng học sinh, dựa vào thực lực mà nói, cô không thể nào quật ngã cha mình chứ đừng nói gì đến Salazar, cô không muốn tự làm mình mất mặt.
Vẻ mặt Ron như muốn khóc, tại sao cậu lại xui xẻo như vậy, bị gọi trúng, cậu run run nơm nớp đi đến bên cạnh Andrea, một người khác là Pansy Parkinson thì đứng bên còn lại, cao ngạo ngẩng đầu, cô bé này hình như cũng đang sợ, lại giả vờ không thèm để ý.
Andrea đột nhiên túm lấy tay trái Ron, vặn ngược lại, kéo về sau lưng cậu, sau đó dùng lực ấn xuống.
"A a a..." Ron đau đớn ngồi xổm xuống, Andrea thuận thế đá một cước vào mắt cá chân cậu nhỏ, đứa bé này liền ngã ra.
"Các đốt ngón tay là điểm tương đối yếu của con người." Andrea giải thích, đồng thời sử dụng vài thủ pháp khác nhau quật ngã mấy học sinh, "Hiện tại bắt đầu tự luyện tập, quy củ các trò cũng đã biết, ta sẽ ở bên cạnh chỉ đạo các trò."
Nhận ra học sinh Gryffindor nhiều hơn Slythein, điều này có nghĩa, học sinh Gryffindor có thể tìm học sinh cùng học viện của mình để ghép cặp, nhưng học sinh Slythein chỉ có thể tìm Gryffindor làm đối thủ.
Slytherin năm thứ tư nhanh chóng hành động, bọn họ không muốn để giáo sư Gryffindor ghép họ với Sal Jean, bọn họ không muốn đánh nhau với anh trai chủ tịch, thua là điều chắc chắn.
Blaise tiến lên trước tiên, cậu nắm bả vai Neville, trái hồng mềm dễ nắm bắt hơn, Neville đáng thương lại không có biện pháp cự tuyệt.
Pansy bước xuống sân khấu liền kéo Hermione, tìm nữ sinh mọt sách để đấu tốt hơn nam sinh Gryffindor, mà Draco, cậu cũng chỉ có quan hệ với Harry và Sal, cậu đương nhiên không ngu xuẩn mà tìm Sal, vậy Harry chính là sự lựa chọn đầu tiên.
Godric rốt cục động, anh đi tới bên cạnh Salazar, anh cũng không thể bắt nạt trẻ con.
Xếp đội xong, luyện tập bắt đầu, Andrea đi tới vị trí chính giữa, với những học sinh tranh thủ thời gian dùng ít sức, cô sẽ rất trực tiếp ra tay ném bay, dể thân thể ghi nhớ đau đớn là cách giáo dục tốt nhất.
Những học sinh tưởng thoát được sự tàn bạo của giáo sư Gryffindor khóc không ra nước mắt, thì ra là giáo sư vẫn muốn đích tân ra tay a.
Đi qua một nhóm một nhóm học sinh, tiếng thân thể bị ném xuống đất thỉnh thoảng vang lên, tiếng kêu sợ hãi, thấp giọng rên rỉ cũng vang lên không dứt.
Andrea đi tới cuối cùng, dừng trước mặt Salazar và Godric, hai người bọn họ đứng riêng một góc trong phòng học, người nào cũng không nhúc nhích.
Nói đến cận chiến, Salazar mạnh hơn Godric một chút, với tính tình Salazar, anh sẽ không tình nguyện ngã trên mặt đất, mà Godric luôn luôn tùy hứng cũng không muốn mất mặt trước mặt con gái.
Cho nên hai người cứ đứng im.
Andrea không nhìn thấy nụ cười của cha, trong lòng có chút hoảng sợ, cãi vã ngày hôm qua mặc dù không giải quyết được gì nhưng ngăn cách vẫn luôn tồn tại.
Hai người trước mặt không đánh,