Thật vất vả ra khỏi cửa bệnh thất, Tom thật muốn phỉ nhổ, cũng do Chúa Cứu Thế chết tiệt kia, một lần lại một lần, mình chưa từng chật vật như vậy, hơn nữa tại sao thằng nhóc kia lại dính người như vậy, giống hệt kẹo da trâu, vứt cũng không vứt được! Bình thường, lợi ích duy nhất khi đi học chính là tiểu quỷ mắt xanh không còn bám lấy mình nhiều như vậy nữa, bởi vì còn có một tên Colin Creevey thiếu não ngày ngày bám sau mông thằng nhóc chụp ảnh.
Song, cuộc sống thanh tịnh như vậy cũng chỉ được một tuần.
Bởi vì sau một buổi tối nào đó, Colin được người ta phát hiện toàn thân hóa đá té ở cửa thang lầu, hai tay còn cầm cái máy ảnh giơ trước ngực, tạo hình rất chuyên nghiệp, chỉ tiếc đôi mắt trợn tròn xoe cùng ánh mắt sợ hãi hiển lộ không thể nghi ngờ.
Tom biết chuyện này là do cái gì tạo thành, trong mật thất Slytherin có một con rắn chuyên môn đi hóa đá người khác.
Bất quá y không có hứng thú quản chuyện này, dùng thân phận và thực lực hiện tại mà đi vào mật thất là tự tìm phiền toái, y mới không nhàm chán như thế.
Hai ngày sau, lại một học sinh Gryffindor bị hóa đá, hơn nữa trên bức tường bên cạnh còn có một dòng chữ thật lớn viết bằng máu: "Kẻ địch của người thừa kế, hãy cảnh giác." Không lâu sau, lời đồn nổi lên bốn phía Hogwarts, Ravenclaw bác học đem bản án 50 năm trước ra nghiên cứu, cho nên, tin đồn mật thất Slytherin bị mở ra lập tức truyền khắp nơi.
Salazar biết trong mật thất Slytherin có một con quái xà, kia chỉ sợ là một đời sau của anh nuôi trong trường, bất quá anh cũng không muốn quản chuyện này, xà quái thì sao, coi như xà yêu Aisha năm đó cũng là một thành viên trọng yếu của Hogwarts, hồi đó không biết có bao nhiêu học sinh thích xông thẳng vào nó đòi đánh nhau, nó lúc nghịch ngợm cũng sẽ hóa đá học sinh, những thứ này đối với học sinh cũng là một loại rèn luyện, Salazar cũng không ngăn cản, người duy nhất anh ra lệnh cho Aisha không được phép hóa đá là Godric, bởi vì dù sao cũng cần người chế giải dược.
Godric đương nhiên càng không muốn quản chuyện này, dù sao học sinh cũng không chết, anh vẫn như bình thường, ban ngày đi học, ban đêm chế ma dược, thuận tiện thì mắng mắng Snape, mắng thì mắng thế thôi chứ đồ đệ này tiến bộ cũng rất nhanh, có mấy lời anh chỉ nói một lần đã hiểu được, xem ra mình lần này đào được một đệ tử không tệ.
Harry cũng rất là khẩn trương, cậu nghe nói có khả năng bị hóa đá cao nhất là học sinh Muggle, mà anh em Jean cùng Hermione đều nằm trong phạm vi tập kích, đúng rồi, còn có Tom, cũng là học sinh Muggle, vì vậy, Harry càng chịu khó chạy tới chỗ Tom, đồng thời, Tom càng thêm tâm phiền ý loạn.
Cũng có một vài học sinh rất bình tĩnh, người bình tĩnh nhất là Draco, thời điểm tin đồn nổi lên bốn phía, Draco thông minh lập tức tìm đến một vị trưởng giả xin cố vấn – xà yêu Aisha, cô nàng vừa ăn bánh kem socola vừa khua khua cái đuôi nhỏ, nói cho Draco hai tin tình báo trọng yếu: mật thất Slytherin có thật, còn có cửa vào ở đâu.
Dĩ nhiên, với Aisha thì chuyện nó tiết lộ chỉ là thường thức, còn về chuyện Salazar xuyên qua ngàn năm lịch sử nó cũng không nói một câu, nó cũng không muốn chọc cho chủ nhân tức giận.
Cho nên, Draco luôn luôn cẩn thận chững chạc lại nửa đêm mang theo Aisha lén xuống giường, đứa nhỏ này tò mò a, đây cũng là mật thất Slytherin, vô luận thế nào cậu cũng muốn đi xem.
Draco cẩn cẩn thận thận đi dọc theo hành lang tối đen, đi tới phòng tắm nữ ở góc lầu ba.
"Cậu làm gì?" Thanh âm từ phía sau truyền đến dọa Draco kêu to một tiếng, quay đầu nhìn lại là Blaise.
Draco bình tĩnh lại, nhìn bạn cùng phòng trong đêm tối: "Sao cậu lại ra đây?"
"Tớ thấy cậu trốn ra." Tối nay Blaise ngủ không sâu, cậu nghe thấy động tĩnh của Draco, lo lắng cho bạn tốt nên cậu nhóc cũng đi theo.
Suy tư một chút, thật ra Draco cũng cảm thấy sờ sợ nên quyết định có thêm đồng minh đi cùng, cậu giản lược sự tình kể cho Blaise, Blaise nghe xong mở to hai mắt nhìn, trực giác nói cho cậu biết có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đó là mật thất Slytherin a, thân là một Slytherin, Blaise cuối cùng không ngăn cản, đi theo Draco vào phòng tắm.
Thuận lợi tìm được vòi nước có khắc dấu hiệu con rắn, hai người đều có chút hưng phấn, Draco đánh