Edit: Thủy Tích
Vẻ mặt của Lý Tân Hạo không phải là vì sợ hãi, có lẽ là vì giờ phút này, cậu mới thật sự tin tưởng rằng mình đã sống lại.
Càng không thể tưởng tượng được cô dâu xinh đẹp vào giờ phút này, chỉ sau một chốc là sẽ trở nên ngớ ngẩn.
Cậu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng với chuyện như thế này, cho dù là người xa lạ thì cậu cũng không thể trơ mắt nhìn mà không để ý tới, dù sao mạng người là vô cùng quan trọng.
Gương mặt vùi trong lồng ngực của Sơ Lam Phong khẽ cọ cọ lên ngực y, tựa như là đang vô ý thức làm nũng vậy, hai tay thiếu niên siết chặt lấy áo sơ mi sau lưng Sơ Lam Phong. "Sơ Lam Phong, anh sẽ tin em chứ?" Cậu hỏi.
"Tin." Không hề do dự, cũng không phải qua loa lấy lệ.
"Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ tin em vô điều kiện chứ?" Lý Tân Hạo lại hỏi.
"Tin." Vẫn là một chữ này, nhưng mà, "Tôi sẽ không để em gặp phải chuyện gì cả, cho nên Hạo Hạo đừng sợ." Đây là lời cam kết, hơn hẳn câu anh yêu em.
"Sơ Lam Phong, em đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong hôn lễ của anh trai em, em nhìn thấy một người phụ nữ ngồi xe lăn, cho nên em mới hỏi anh trai bà ấy bị sao vậy? Anh trai nói, vào ngày bà ấy thành hôn thì chú rể bị bắt cóc, dù nộp tiền chuộc rồi mà vẫn bị bọn bắt cóc gϊếŧ chết, sau đó bà ấy vô cùng đau lòng dẫn đến sinh non, cuối cùng bị liệt cả nửa người dưới." Khi nói tới chỗ này, Lý Tân Hạo ngẩng đầu lên nhìn Sơ Lam Phong.
Cậu nhìn khuôn cằm xinh đẹp của người đàn ông, đi lên nữa là gương mặt anh tuấn, kiên cường nhưng lạnh lùng của y, nhưng khi y cúi đầu xuống nhìn mình thì ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng.
Lý Tân Hạo cho rằng bản thân có thể tin tưởng Sơ Lam Phong, tin tưởng cảm giác của bản thân, tin tưởng tình cảm dịu dàng hiển hiện trong mắt Sơ Lam Phong kia. Mặc dù đời trước cậu chỉ mới sống tới hai mươi hai tuổi, rất nhiều chuyện vẫn còn ở trạng thái vỡ