Chương 87Pha Lê của Lôi Lôi
“Làm sao vậy?” Thị Tử hỏi.
“Lôi Lôi biết Cao Dương đã chết, cô ấy nói là sợ quá, vì trước khi chết một ngày Cao Dương nói với cô ấy vài lời rất kỳ quái, đại khái bảo người chết kế tiếp là cô ấy.” Mập xuống xe, xe đi theo sau cũng ngừng lại.
Hắn đi tới nói: “Thần ca, anh với Thị Tử về nghỉ ngơi đi, em đi có chút việc.”
Thị Tử ló đầu ra khỏi xe nói: “Này, muốn ba người chúng ta cùng sang xem không?”
“Không cần, mày về xem cái trán mày đi, về chăm đắp gì đó may ra mai còn đi gặp người khác được.”
Thần ca xuống xe rồi hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì, chỉ là một người bạn nhờ em chạy sang xem chút, trễ rồi, về đi. Nhớ để cửa chút em về ngủ.”
Thần ca đi lên xe trước, nhìn Mập lên chiếc SUV rời đi: “Nó sao vậy?” Có vẻ thân quen rồi nên Thần ca cũng nói nhiều hơn. Nghĩ tới mấy bữa trước mới gặp thì còn lâu hắn mới quan tâm Mập đi đâu.
“Đi an ủi vợ tương lai.”
***
Xe chạy thẳng một đường như bay rồi dừng lại trước cổng trường cấp ba.
10 giờ, vừa đến giờ tan học lớp tự học buổi tối. Tuy hôm nay là cuối tuấn, nhưng Lôi Lôi đã đến năm cuối, không còn quan trọng ngày tháng.
Mập ngồi trên xe gọi cho Lôi Lôi: “Tôi ở trước cửa trường em, trên chiếc SUV, qua đây đi.”
Có tiếng khóc ở đầu dây bên kia, Lô Lô sụt sịt: “Em sợ lắm, em thấy, em thấy Cao Dương.”
Mập lặng người, Cao Dương đã chết, nhưng cậu ta bị moi tim mà chết, có khi nào hồn không biết mình đã chết không? Hắn thở hắt ra, “Em đang ở đâu?”
“Trong phòng học, Cao Dương đứng ở cửa lớp. Vệ Lăng ca, hu hu, phòng học, trong lớp chỉ có mình em.”
“Mẹ nó!” Mập chửi, xuống xe chạy vào trường: “Sao em không đi với bạn bè hả? Phòng nào?”
“Vệ Lăng ca, đừng cúp máy.”
“Được rồi, ngoan, đừng khóc, nói tôi nghe, phòng học nào?”
Hai người nói điện thoại không ngừng. Năm phút sau, Vệ Lăng tìm thấy lớp Lôi Lôi. Cũng vừa hết giờ học nên trong trường các lớp vẫn còn học sinh, không nhiều, nhưng vẫn còn. Đèn đuốc vẫn sáng choang.
Lớp Lôi Lôi nằm ở cuối hành lang, lúc Mập vọt vào thì không thấy quỷ quái gì, và cũng không thấy người nào.
“Lôi Lôi?” Hắn gọi to, trong lòng hồi hộp sốt ruột, Lôi Lôi đừng có chuyện gì nha.
Nhưng may thay, hắn vừa gọi một tiếng thì Lôi Lôi đã chui từ trong gầm bàn ra. Ban nãy do không thấy gì lạ nên hắn nghĩ Lôi Lôi chỉ hoa mắt gì đó thôi, nhưng thấy cô bé run rẩy bò ra từ gầm bàn, hắn biết những lời ban nãy cô nói chắc chắn là thật, cô đã nhìn thấy gì đó.
Mập vội đi qua, Lôi Lôi nhào tới ôm chầm lấy hắn rồi òa khóc, vừa khóc vừa nói: “Vệ Lăng ca, em thật sự đã thấy Cao Dương. Thật đó. Nó cứ đứng ở cửa nhìn em. Hôm đó tan học, em hỏi nó sao anh lại tìm nó, nó không chịu nói nhưng lại cho em một mảnh giấy. Sau đó, nó mất tích. Em nghe ba mẹ nói nó mất tích xong là chết luôn. Nó chết rồi, em là người sau cùng có tiếp xúc với nó. Vệ Lăng ca, nó thật sự chết rồi, là em hại nó chết sao? Vệ Lăng ca, em sợ quá!”
Cô bé nói rất lâu, giọng lại rất lớn nên học sinh các phòng kế bên bu lại hóng chuyện, đến khi cô bé nói xong thì đến cả giáo viên cũng đã đến nơi.
Giáo viên đuổi đám trẻ đang bu đông rồi nói: “Thôi thôi, hai người sao thế? Trong trường học mà ôm ấp gì! Trễ rồi, còn không chịu về nhà mà ở đây làm chuyện mờ ám vậy.
Lúc này Mập mới phát hiện ở cửa lố nhố người, mà hắn còn đang đứng ôm Lôi Lôi, trong mắt mọi người đúng là không ổn.
Nên hắn vội buông tay nói: “Tôi là anh trai cô ấy, tôi đến đón cô ấy tan học.”
Lôi Lôi vẫn ôm chặt eo hắn, tư thế đó còn thiếu quắp chân lên ôm eo thành con bạch tuộc quấn chặt.
Mọi chuyện tưởng cứ thế là xong nhưng không ngờ trong đám học sinh có một nam sinh đột nhiên xem vào: “Thầy ơi, Lôi Lôi là con gái một, không có anh trai.”
Thầy giáo càng bực bội: “Hay ghê, còn giả mạo à. Đúng là, người ở ngoài kia ta quản không được nhưng học sinh trong trường thì phải hỏi ta một tiếng. Tự học khuya mà còn ở trong lớp ôm ấp nhau, có chuyện gì lỡ ba mẹ cô đến trường hỏi thì tôi biết trả lời sao. Đến phòng giáo viên chờ giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho ba mẹ.”
Lôi Lôi lúc này mới ló đầu ra từ ngực Mập mà nói: “Thầy, giờ em gọi cho ba mẹ luôn.”
Có lẽ thầy giáo cũng chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, học sinh
Lôi Lôi ngước đôi mắt long lanh nhìn Mập, Mập đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà cuộc điện thoại này gọi xong thì qua ngày mai, ông bà nội, ba mẹ, thêm bà cố hắn chắc chắn sẽ biết. Làm không tốt, thì ý tưởng nhập ngũ để giải trừ hôn ước của hắn cũng không thành. Hắn còn đang do dự thì bảo vệ đã tới, nhìn thấy có người ở bên ngoài trường vào, còn bị nữ sinh ôm lấy thì rút gậy bảo vệ ra.
Thầy giáo lên tiếng: “Sao còn chưa gọi? Không gọi thì để giáo viên chủ nhiệm gọi. Giới trẻ bây giờ đúng là vô pháp vô thiên mà.”
Lôi Lôi cắn môi rồi lại òa khóc. Mập cúi đầu, nhìn vòng tay ôm chặt cứng của cô nàng, khuôn mặt cô lem luốc nước mắt, tái nhợt đi, quần áo cũng lấm lem, nhớ lại dáng vẻ cô bé bò ra từ dưới gầm bàn ban nãy. Nếu hắn không nói cô bé đi tiếp cận Cao Dương thì chắc đã không xảy ra chuyện này rồi.
Hắn không dám hình dung ra hình ảnh một cô bé trốn dưới gầm bàn, run bần bật nhìn thấy ma đứng ở cửa lớp, không ngừng lặp lại lời nói bảo hắn đừng cúp máy, mọi chuyện đều do hắn làm hại cô mà ra.
Mập khẽ thở dài, lấy điện thoại gọi cho ba Lôi Lôi.
“Dạ, chú, con là Vệ Lăng… dạ, chú nói chuyện với người này một chút ạ. Ban nãy Lôi Lôi không khỏe, con tới trường đón em, nhưng làm cho thầy giáo có chút hiểu lầm, nhờ chú nói chuyện với thầy giáo ạ.”
Nói xong hắn đưa điện thoại di động cho thầy giáo. Thầy giáo nghi hoặc nhưng vẫn nghe máy.
Mập nhìn Lôi Lôi vẫn ôm chặt mình, nói khẽ: “Đừng sợ, chút tôi chở em về nhà, giờ thì buông tay!” Hai chữ cuối Mập gần như nghiến răng nói.
Lúc này Lôi Lôi mới để ý mình vẫn đang ôm chặt người ta, nên vội buông tay, còn lùi ra sau một bước, trong lòng nghĩ phiền quá, bao nhiêu người đang đứng nhìn.
Sau khi xác nhận qua điện thoại quan hệ giữa Mập và Lôi Lôi, thầy giáo mới đưa điện thoại lại cho Mập rồi nói: “Được rồi, thôi về sớm đi. Trường sắp đóng cửa. Thôi, giải tán.”
Mọi người lục tục rời đi, Mập vừa đi được hai bước thì Lôi Lôi lại tới, nắm chặt chéo áo hắn.
Mập quay đầu lại. Lôi Lôi vẫn chưa hết hoảng sợ, khuôn mặt vẫn trắng xanh, ánh mắt vẫn hoang mang sợ hãi.
Nghĩ tới cô nàng vốn dĩ không sợ trời không sợ đất mà giờ ra nông nỗi này, Mập đau lòng nắm lấy tay cô bé, cùng bước ra ngoài.
Trường học cũng an tĩnh trở lại. Mập nắm tay Lôi Lôi, mua cho cô một ly trà sữa nóng rồi mới lên xe đưa cô bé về nhà.
Trên xe, Mập hỏi: “Em đi tìm Cao Dương làm gì? Mấy chuyện này em dính vào làm gì?”
“Em tò mò. Anh hỏi về nó, em muốn biết anh đang làm cái gì thôi.”
“Anh làm gì thì liên quan gì tới em đâu chứ? Lôi Lôi, lo học đi, sau này phải thi đại học nữa chứ. Mấy tháng nữa tôi nhập ngũ rồi, em đừng có đặt nặng tình cảm vào tôi nữa. Sau này em đi học đại học, sẽ gặp những người đẹp trai hơn tôi, tốt hơn tôi nhiều. Tôi hơn em những bảy tuổi đó. Còn nữa, ngày mai, em phải đi phơi nắng, cố gắng quên mọi chuyện đi. Những chuyện này phức tạp lắm, tốt nhất em nên tránh xa ra…”
Mập chưa nói xong, thì ánh sáng bên ngoài rọi vào, hắn cảm thấy đầu Lôi Lôi lóe sáng. Đèn đỏ, hắn nghiêm túc quay sang nhìn rồi hít một hơi lạnh, giọng gần như run rẩy hỏi: “Kẹp tóc của em mua ở đâu?” trong lòng hắn thầm cầu nguyện không phải mua từ Tinh Duyên.
Nhưng nhìn mảnh pha lê, hắn không thể không lo lắng.
Lôi Lôi ôm ly trà sữa nóng, cũng hoảng hốt, chậm rãi gỡ kẹp tóc xuống nói: “Là… trước khi Cao Dương mất tích viết địa chỉ cho em, em mua ở chỗ đó, cửa hàng tên là Tinh Duyên.”