Trời trở chiều, sau khi tạm biệt nhau, mọi người tách ra, Nhật và Nam bắt một chuyến xe buýt, cả hai yên vị trên xe, lặng nhìn khung cảnh Sài Gòn trong ánh chiều tàn.
Màu nắng đỏ đang dần bao phủ lấy từng tòa nhà, dòng xe nườm nượp và đông đúc chạy dọc các cung đường.
Một lúc sau, khi ngắm chán chê Minh Nam nhìn em trai mình giọng anh nhẹ nhàng hỏi.
“Hôm nay đi chơi vui chứ?”
“Vui, mà sao hôm nay lại hứng dẫn tôi đi cùng vậy? Nói thiệt đi.”_Nhật né tránh cái nắm tay của anh mình nhanh tay nhéo bả vai anh.
“Thì...gần đây mày có vẻ buồn phiền gì đó, nên tao dẫn mày đi cùng cho thong thả đầu óc.
Có chuyện gì thì nói tao, đừng giấu.”
Hôm ấy, khi cậu trở về Nam ngạc nhiên nhìn cậu ướt sủng như chuột lột, ánh mắt còn đỏ lên như mới khóc.
Anh lo lắng vô cùng nhưng cậu thì cứ tươi cười, nói bản thân không sao và rồi chạy vụt lên lầu mất dạng.
Ngày hôm sau, anh cũng để ý Nhật hơn, nó đôi lúc thở dài, ánh mắt không còn mang vẻ vui tươi, nó đượm buồn dù cho môi cậu có nở nụ cười.
Nam biết em trai mình sẽ không nói ra dễ dàng, anh thì không an tâm nên mới dẫn cậu đi theo ngày hôm nay.
Nhật bất ngờ nhìn ông anh mình, anh có lẽ không rõ cậu buồn vì gì nhưng ít ra anh vẫn nhận ra cậu có chuyện buồn.
Nhật cảm thấy có lỗi khi khiến anh mình phải lo lắng như vậy, cậu cười thật tươi, vui vẻ gật đầu.
Cậu nhận ra bản thân thật vô tâm, cậu để anh mình lo lắng, trong khi đó cậu lại không biết được rằng anh mình cũng đang có những vấn đề chẳng thể nói ra.
“Ông cũng vậy, có chuyện gì kể tôi nghe, không được giấu.
Từ lúc bố bỏ đi, mẹ mất, anh em ta luôn nương tựa nhau, nên có gì cũng phải nói với tôi.”
Nam ngạc nhìn nhìn cậu, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng, Minh Nhật em thật sự trưởng thành rồi.
Anh đưa ánh mắt cảm động nhìn nó, cảm giác như sắp khóc vậy, anh vội chọc ghẹo Nhật để giấu đi đôi mắt tự hào của mình.
“Ai đây chứ không phải em trai tao nha.
Lạ quá!”
“Nói gì hả? Tốn công tôi lo lắng cho ông.”
Hai anh em ngồi đùa giỡn thân thiết với nhau khiến những con người ngồi trên chuyến xe chú ý.
Nam vui vẻ chọc ghẹo em mình đến khi anh thấy mệt, anh tựa đầu lên vai Nhật thiếp đi từ lúc nào.
Nhật cũng ngồi yên để anh hai mình tựa lên vai, cậu vui vẻ nhìn dáng vẻ bình yên của anh mình, từ lúc mẹ mất anh gánh trên vai quá nhiều điều, ngay cả tâm sự anh cũng chưa từng nói với cậu.
Cậu bây giờ đã có lý do để sống vui vẻ, cậu đâu thể buồn rầu mãi được, anh Nam muốn cậu sống vui vẻ và hạnh phúc, cậu cũng muốn anh hãy sống vì bản thân, suy nghĩ cho bản thân.
Bóng chiều ta còn vương lại một ít trên các tòa nhà cao tầng, dòng xe ngày một đông khiến một số ngã tư giờ đã kẹt xe, tiếng còi inh ỏi vang lên đầy mệt mỏi.
*******
Ở một trạm xe buýt nào đó, hai chị em Anh Trí và Minh Khanh đang ngồi chờ xe đến, cậu từ lúc ở rạp đến giờ cứ im ru rú khiến Khanh nhìn mà sợ hãi.
“Sao đấy? Rốt cuộc là xin lỗi chưa mà sao im ru thế?”_Cô biết em họ mình rất kiệm lời nhưng không đến mức im lặng suốt như vậy, đã nửa tiếng hơn từ lúc về nó chưa nói gì với cô.
“Ờ, rồi nhưng mà....”_Khanh khó hiểu nhìn Trí, cậu bất quá cũng đành kể mọi chuyện cho Khanh nghe, cô càng nghe càng sầu não, bất lực trước em họ mình.
“Sao mà mày ngốc quá vậy hả? Sao không nói thẳng là mày thấy có lỗi và muốn xin lỗi đi.”
“Tôi cũng muốn lắm nhưng mà cứ bị sĩ diện mà không nói được.”
“Thằng ngốc, tao đã giúp mày nhiều lắm rồi đó, đúng là hết thuốc chữa mà.”
“Ừm...xin lỗi...”
Trí chỉ ậm ừ xin lỗi, cậu chẳng mảy may để tâm đến cô nữa, giờ đầu óc cậu cứ nhớ đi nhớ lại cái nắm tay khi ở rạp phim.
Cậu xoa nắn lòng bàn tay mình rồi nhớ lại cái cảm giác kì lạ khi mà anh nắm lấy bàn tay mình.
Minh Khanh nhìn biểu cảm còn có chút suy tư của Trí khiến cô tò mò.
“Khanh, có bao giờ nắm tay một ai đó khiến cho chị bâng khuâng nhiều không?”
“Hai đứa bây nắm tay nhau?”_Minh Khanh bất ngờ hỏi em mình.
“Anh ấy coi phim kinh dị nên sợ nắm tay tôi cho đỡ sợ thôi.”
“Ồ, thế mày có chuyện gì với nó? Thích hay sao?”_Cậu giật mình khi nghe Minh Khanh hỏi, cậu nhanh chóng lắc đầu, cũng như nhanh chóng giải thích.
“Không hề, tôi là trai thẳng, chỉ là khi nắm tay anh ấy có cảm giác rất lạ.”
Trí cố gắng phản đối nhưng lòng cậu lại đang cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.
Ngay từ lần đầu gặp nhau cậu đâu hề thích anh, nhưng lần này khi bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy tay cậu, trái tim cậu bất giác trỗi dậy cảm giác muốn bảo vệ ai đó.
Trí nó cứ