Ngày 17/11/2018, một tuần sau bữa tiệc, một ngày thứ bảy nhàn rỗi,…
Nhật buồn chán nằm gục lên bàn, đối diện cậu là Nam đang bận bịu bên laptop.
Nhật đưa ánh mắt dò xét nhìn, anh có vẻ đang rất thích thú, cậu tò mò đi qua phía anh nhìn vào màn hình.
“Này là đề cương ông tự tay soạn cho Trí à?”_Nhật biết Nam đang làm gia sư cho Trí hơn một tháng nay rồi, cậu cũng tự hỏi anh dạy nó sao nhỉ?
“Ừ, Trí nó thông minh lắm, giảng qua một lần là hiểu, nên tao cũng không cất công dạy nhiều nên soạn đề cương cho nó làm.”_Anh cũng bất ngờ chứ, đầu óc Trí rất nhanh nhạy nên dạy nó cũng rất nhàn rỗi.
“Ông siêng thật đó, động lực nào để ông làm mấy này vậy?”
“Động lực gì chứ? Tao chỉ làm tròn trách nhiệm thôi.”
“Thiệt không?”
“Thiệt, đến giờ rồi, tao phải đi dạy đây.”
Anh đứng bật dậy thu dọn đồ đạc, Nam mặc kệ Nhật mà vội rời khỏi nhà.
Dạy cho Trí đúng thật chẳng khó khăn gì, vì lịch học cũng là Trí sắp xếp cho hợp với thời khóa biểu của anh và cậu.
Nam nhanh chóng bắt một chiếc xe buýt đến trung tâm thương mại nơi Trí đã gửi địa chỉ.
Đến nơi, Trí đã đợi anh sẵn ở bến xe, cậu vui vẻ chạy lại chào anh.
Bất ngờ, Trí kéo Nam đi với vẻ thích thú, anh cũng hoang mang đi theo cậu.
Cả hai đứng trước một cửa tiệm KFC, anh nhìn thấy Khanh đứng ở quầy thu ngân, anh thắc mắc quay qua nhìn Trí.
“À, hôm nay bà chị tôi đi một mình, bả nói cần mua đồ, vậy nên nếu đi theo thì có cơ hội ra bắt chuyện và đi chung với nhau.
Thấy tôi thông minh không?”_Cậu giải thích cụ thể cho anh với vẻ mặt đầy tự hào.
“Hì hì, thông minh nè!”_Anh nhẹ cười rồi đánh vào đầu Anh Trí khiến cậu bất ngờ nhìn anh.
“Sao đánh tôi?”
“Sao lại bày trò này hả? Cậu muốn gì?”
“Thì tôi nói sẽ giúp anh tán bà Khanh sao?”
“Nhưng không phải theo cách kì cục như này.
Tôi đi về đây.”_Minh Nam cau mày quở trách cậu, thấy anh định rời đi cậu đưa tay giữ anh lại.
Ánh mắt ủy khuất nhìn anh, cậu tủi thân nói.
“Dù sao cũng ở đây rồi, nha, em đã cất công theo dõi thời gian biểu của chị họ em lắm đó.”
Nam gật đầu chịu thua, anh đồng ý khiến cậu rất vui mừng.
Cả hai đi theo Khanh, cô cũng không để ý mà dạo quanh khu mua sắm.
Cậu biết được mỗi cuối tuần Khanh sẽ vào đây để đi dạo, sau đó là tiện đường đến nhà sách mua một cuốn sách nào đó.
Nam bất lực đi theo Trí, nhìn cậu nghiêm túc anh không muốn làm cậu mất hứng.
Vì rất khó để đi riêng với Khanh.
Nam ngay từ đầu biết rõ nơi này gần trường và Khanh là người nổi tiếng trong trường và cả trường khác.
Anh đã đoán trước việc cô đi đâu cũng đều sẽ có người quen đến bắt chuyện.
Bạn bè xã giao của Khanh có rất nhiều dù có đi một mình Khanh vẫn sẽ gặp được bạn bè ở khắp mọi nơi.
“Không có một cơ hội nào để đi riêng với bà Khanh sao?”_Cậu ngồi xuống ghế đệm than thở.
“Chị cậu nổi tiếng mà, nên quan hệ rộng là phải thôi.”
“Tôi không bỏ cuộc đâu, nhất định phải cho cả hai không gian riêng.”
“Khanh lại di chuyển nữa kìa.”
“Được đi theo bả thôi.”
Không chần chừ, cậu lại đứng dậy lôi anh đi.
Nếu là anh bình thường có lẽ đã bỏ cuộc mà đi về, nhìn về hướng Khanh đi, cô ấy như một ngôi sao sáng đi đâu cũng thu hút mọi người.
Chỉ nhiêu đó anh cũng đã đủ tự ti mà chấp nhận lùi bước, nhưng không hiểu vì sao? Anh vẫn chưa chấp nhận bỏ cuộc, có phải vì sự nhiệt tình của cậu, hay vì từ nãy đến giờ khi đi cùng cậu anh đã rất vui.
Dù câu trả lời là gì thì thứ cậu cho anh nãy giờ là niềm vui, đã lâu lắm rồi, ngoài Hưng và Khanh ra thì cậu là người mang đến cảm xúc thoải mái và an toàn khi anh đi cùng.
Cả hai đi một lúc thì lạc mất Khanh, Trí chán nản ngồi xuống gần đó mà nghỉ chân.
Anh là người theo đuổi Khanh nhưng cậu lại là người chán nản nhất, Nam nhìn Trí buồn chán bên cạnh bất lực dỗ cậu.
“Thôi mà, sao lại tỏ vẻ chán nản vậy?”
“Anh không buồn hay thất vọng gì sao?”_Cậu thắc mắc hỏi anh, Nam đi cùng nãy giờ dường như không lộ biểu cảm gì là thất vọng hay mong chờ gì.
“Nói sao nhỉ? Tôi quen rồi, chị Khanh của cậu có rất nhiều người theo đuổi và họ có khi cũng tốt hơn tôi rất nhiều, nếu tôi là Khanh, có lẽ tôi chỉ được vào danh sách bạn bè.”
Nam vừa nói lại vừa cười bản thân, anh biết rõ vị trí của mình, và cũng biết rõ cô ấy chính là một ngôi sao trên trời, không thể hái sao trên trời được, nên vốn dĩ anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Chỉ có cảm xúc là còn lưu luyến lại một ít trong trái tim này.
“Anh sao lại thích chị tôi vậy?”_Cậu đã băn khoăn điều này từ rất lâu rồi, hôm nay tiện thể cậu muốn nghe cảm xúc của anh với chị mình.
“Thì chẳng phải chị cậu vừa xinh vừa tài giỏi sao? Người con gái như vậy thì ai mà không thích.”
“Còn điều gì đặc biệt nữa không?”_Cậu thắc mắc hỏi thêm, Nam ngồi suy nghĩ một lúc nói.
“Có lẽ là hôm lễ chào đón tân sinh viên có một trò chơi bắt cặp vượt trướng ngại vật.
Lúc ấy là bóc thăm, tôi và Khanh vô tình bóc trùng số nhau, dù chỉ mới là lần đầu gặp nhau nhưng chị cậu đã tin tưởng tôi, giúp đỡ và luôn quan tâm tôi nữa.”
“Thế là anh đã thích chị em từ lúc đó.”
“Ừm…”_Nam