Ngày 16/12/2018, buổi tối đến, thành phố lại lên đèn, Nam và Trí cũng trở về
nhà,...
Trí đưa anh trở về, Nam từ sáng đã đi xe buýt mà kiếm cậu.
Cả hai cứ im lặng
không ai nói lời nào, cả hai là đang trải qua cảm giác ngượng nghịu, ngại ngùng
của những rung động ngây dại.
Về tới nhà Nam, anh xuống xe định đi vào thì bị cậu nắm tay giữ lại, Trí chỉ vô thức hành động ngây ngốc như vậy, cậu chưa suy nghĩ được gì để nói với anh cả.
“Ờm, Nam nè, ờ...em thi xong vừa hay noel, ta đi chơi cùng nhau nhé?”
“Thì...cũng được, anh sẽ để dành hôm ấy.”_Cả hai cứ ngại ngùng nhìn mắt đối
phương rồi lại đỏ mặt mà quay đi.
“Trí...về cẩn thận nhé...”
“Nam đứng xích lại em chút được không?”
Nam thắc mắc đi lại gần cậu, Trí lòng cậu bồn chồn, tim rạo rực đập liên hồi
đầy hồi hộp, cậu hít một hơi lấy bình tĩnh.
Trí nhanh chóng rướn người lên hôn một cái chóc lên chiếc má mềm và thơm mùi sữa của anh.
Nam ngơ ngác nhìn cậu, cả khuôn mặt anh bất giác nóng ran mà đỏ rực, Trí cũng ngại ngùng tai cậu cũng đỏ lên.
“Ờm, thì chúc Nam ngủ ngon.”_Cậu nói xong nhanh chóng đội nón phóng xe rời
đi, để lại Nam ngây ngốc vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi.
Nam hoàn hồn lại đôi môi khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một cỏi ngọt ngào và muôn vàn ấm áp, hạnh phúc này nó đến quá bất ngờ khiến anh không đỡ kịp mà.
Nam vẫn tủm tỉm cười mà đi vào nhà, anh không để ý đến Nhật ở ban công phòng mình quan sát được tất cả.
Nhật ở trên ban công cậu đỏ mặt mà ngượng ngùng, khoảng cách phòng cậu có thể vẫn nghe được âm thanh từ dưới nhà, cậu đã nghe được tất cả cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng của cả hai.
Nhật khẽ mỉm cười cậu đang là vui thay cho anh trai mình, nhìn Nam hạnh phúc như vậy cậu cũng vui lòng, chỉ hy vọng cậu không đặt niềm tin sai người mà
thôi.
Nhìn chuyện của Nam cậu lại nghĩ đến chuyện của bản thân, có cách nào để nó tốt đẹp như của anh không?
Có lẽ cậu nên công khai với anh về tính dục của mình đi nhỉ? Thật là nhiều
chuyện để suy nghĩ mà.
Nhật khẽ thở dài, cậu muốn quay lại vào việc ôn thi
nhưng giờ đây đầu óc không thể tập trung được.
Nhật đang nghĩ về chuyến đi sắp tới và những lời cậu sẽ nói với nó, liệu nói ra nó sẽ hiểu hay cả hai sẽ kết
thúc tình bạn ở đây?
Ngày 22/12/2018, Ngày thi cuối cùng, tiếng chuông cuối giờ vang lên cũng
như kết thúc một kì thi căng thẳng,...
Học sinh uể oải ra khỏi phòng thi, nhưng hôm nay tinh thân của họ có chút thoải mái, tâm thế nôn nao mong chờ cho chuyến đi Đà Lạt sắp tới.
Nhật ra khỏi phòng thi của mình cậu mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại, cậu chợt nghe được hai giọng nói quen thuộc ở ngoài khiến cậu tò mò.
“Thư thi có ổn không?”
“Ổn lắm, nhờ có An hôm qua ôn bài cho mà tao làm bài rất tốt.”
“A, bồ ai mà giỏi quá này, muốn ôm một cái quá.”
“Không được, lỡ có ai phát hiện ra thì sao?”
Thư vội vàng ngăn An đang sỗ sàng tới mình, cô khẽ mỉm cười, An ngoài mặt lạnh lùng khi ở riêng hai đứa thì lại như trẻ con.
Cuộc trò chuyện của cả hai đều bị Nhật nghe ngóng hết cậu bất ngờ muốn hét lên nhưng cố gắng giữ miệng mình lại.
“An, chúng ta phải che giấu mối quan hệ này đến chừng nào nữa đây?”_Nhật ngạc nhiên tiếp tục tập trung nghe ngóng.
“Tao biết Thư muốn công khai với mọi người, tao cũng vậy, nhưng nếu làm vậy
thì cả nhóm sẽ xảy ra mâu thuẫn mất.” _An ôn nhu xoa đầu Thư, cô nhẹ nhàng trấn an người yêu mình.
Nhật nghe cũng hiểu ra vấn đề trong lòng liền chua xót, tội lỗi dâng trào.
“An nè, hay là ta nói với Nhật đi.”
“Hả? Sao cơ?”_Cô bất ngờ trước ý kiến của người yêu mình, Nhật cũng ngạc
nhiên khi bỗng dưng bị nhắc tên, cậu có chút giật mình vì giờ cậu cũng đang
nghe lén cả hai.
“Nhật và Minh là bạn thân mà, nếu nói Nhật có thể nó sẽ nói chuyện với Minh.
Dù gì Nhật cũng là người hiểu Minh nhất, biết Minh đã trải qua chuyện gì có thể nói được.”
“Biết là vậy,nhưng mà điều đó quá nguy hiểm, lỡ như Minh không chịu hiểu, rồi Nhật và Minh cãi nhau và giận nhau thì sao?”
“Đúng rồi, mối quan hệ của cả hai đang tốt như vậy, tao cũng không muốn tụi nó cãi nhau, tao sẽ cảm thấy có lỗi lắm.”
An nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi, Thư là một người hết mình vì bạn bè, cô chắc
chắn không muốn vì chuyện của mình mà bạn bè chịu thiệt.
Nhưng cô cũng không muốn giấu diếm mối quan hệ này với bạn bè, An cũng như vậy, nhiều lần cô cảm thấy tủi thân khi không thể sống thật với bản thân.
Nhật nghe những gì hai người bạn nói lòng cậu có chút xót xa và đồng cảm,
len lỏi trong đó là chút tội lỗi thay cho Minh.
Hơn ai hết, Nhật hiểu cảm giác
của Thư và An, cậu hiểu cảm giác không thể sống đúng với bản thân nó khổ sở và
thiếu thốn đến nhường nào.
Nhật đứng lùi lại suy nghĩ mà không để ý đến cây lâu nhà từ đằng sau khiến cậu vấp phải mà ngã xuống tạo ra tiếng ồn vang khắp hành lang.
“Ai đó?”_An ngay lập túc phản ứng vội chạy lại chỗ tiếng ôn xem xét, cô ngạc
nhiên nhìn Nhật ngồi xổng xoài dưới đất ôm lấy cây lâu nhà