Ăn xong Hứa Ninh còn lân la mãi không chịu về nhà.
Cô cảm thấy cho dù cô có về hay không thì mẹ cô vẫn không quan trọng.
Nghĩ đến lại càng không muốn đi thêm.
"Giờ về được chưa?".
Châu Tinh Duật bỗng lên tiếng, đánh thức Hứa Ninh đang cúi mặt xuống đường.
" Hả cậu nói tôi sao?".
Nhìn vẻ ngốc nghếch của cô khiến anh bật cười, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của chàng thiếu niên càng thêm tươi tắn."Ở đây ngoài cậu ra thì còn có ai à "
Hứa Ninh lần đầu cảm nhận được có bạn bè là thế nào, cô khẽ mỉm cười nhan sắc dù không thể so được với Cố Mạn Đình nhưng thật sự xinh không thể tả.
"Được chúng ta về thôi, nãy giờ làm phiền cậu nhiều rồi".
"Không cần khách khí ".
Châu Tinh Duật tùy tiện đáp lời đi phía trước dẫn đường về đến khu nhà ở, Hứa Ninh chần chừ không đi vào nhìn bóng lưng cao dài của anh bỗng kêu lên "Cảm ơn vì bữa ăn ".
Châu Tinh Duật không quay đầu, lấy tay từ túi quần ra vẫy vẫy lại phía sau rồi biến mất dưới ánh nắng chói chang.
Hứa Ninh bỗng có một suy nghĩ.
Người cậu ta phát ra ánh sáng.
"Còn biết về à? ".
Vừa bước vào nhà Sa Chỉ Lôi liền cằn nhằn, cô không thèm để ý đến bà mà đi thẳng vào phòng khóa cửa.
Ngồi xuống bàn học,Hứa Ninh liền mở cửa sổ để gió mát thổi vào cô ngồi vào bàn học lấy ra quyển nhật kí ngồi viết.
Có lẽ nhật kí của tiểu ngốc hôm nay sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.
Châu Tinh Duật vừa tắm ra đang lau tóc nhìn ra cửa sổ,đập vào mắt anh là hình ảnh tươi tắn của Hứa Ninh đang cặm cụi làm gì đó, mi tâm hơi nhíu có lẽ là vì đề đang giải khá khó.
Thiếu niên khẽ nhếch môi rồi đi lại giường ngồi xuống.
Đêm đó Sa Chỉ Lôi cũng đã làm hòa với Hứa Ninh.
...
"Mẹ tất của con đâu? ".
Hứa Ninh vội vàng buộc tóc, Sa Chỉ Lôi đang nấu ăn liền phải dừng lại tìm tất giúp cô.
"Tao để ở giày nghe chưa "
"Phù hiệu thì sao? ".
Cô chạy lại đeo tất mới nhớ ra chưa có phù hiệu lập tức cuống lên.
"Ngăn kéo tủ ở phòng khách, hôm qua mày thức cho trễ vào".
Sa Chỉ Lôi cằn nhằn trong bếp nhưng Hứa Ninh đâu còn tâm trạng để ý chứ.
"Mẹ à con đi học ".
Hứa Ninh chạy ra khỏi nhà vội vàng đến trường, đến nơi liền thấy Châu Tinh Duật vì đi trễ mà đang đứng để chịu phạt, cô thấy thế vội vàng che cặp lên mặt, lén lút chạy vào.
Khi đi được nửa đường thì liền bị gọi lại Hứa Ninh sợ đến xanh mặt "Toi rồi, toi rồi"
"Bạn học kia gọi em đó, sao còn không mau lại".
Hứa Ninh thở dài, đeo lại cặp chậm rãi đi lại phía chủ nhiệm Bách.
Nghĩ thật thảm người ta ở trong sân trường dự lễ khai giảng còn cô phải ở đây nghe mắng.
"Thầy em sai rồi lần sau sẽ không đi trễ ".Cô vừa thở dốc vừa nhận lỗi.
"Hai em mới ngày đầu đã vi phạm, không biết nhận lỗi còn muốn chạy sau này làm ăn được gì nữa? ".
...
Bị đứng quá lâu khiến chân Hứa Ninh mỏi nhừ, cô vừa vào lớp liền xoa bóp chân.
"Hứa Ninh không ngờ lại học chung lớp "
"Cố Mạn Đình, cậu cũng học ở đây sao, còn có cả Dạ Tiêu Vĩ? ".
Hứa Ninh tay lấy sách vở miệng thì cười