Cô lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Điền Tư, đũa trên tay cũng hạ xuống.
"Con no rồi muốn ăn chút trái cây ".
Sa Chỉ Lôi nghe vậy thì hất cằm vào bếp.
"Trong tủ có anh đào, vào lấy mà ăn ".
Hứa Ninh gật đầu rồi đứng dậy,vừa bước ra khỏi ghế thì Hứa Thẩm Khải liền lên tiếng:"Chị à em cũng muốn ăn ".
Cô cười trừ nhìn Thẩm Khải rồi ngồi lại ghế.
"Vậy lấy luôn giúp chị nhé "
"Sao mày không lấy? ".
Sa Chỉ Lôi trừng cô một cái, Hứa Ninh bất mãn nhìn Hứa Thẩm Khải bằng nửa con mắt, cuối cùng vẫn phải lết thân vào bếp.
Vừa cúi người xuống lấy đồ thì cả người cô lại đổ ào về phía trước, nhỏ giọng cáu gắt:"Mẹ, làm gì thế? ".
"Hai đứa yêu nhau từ bao giờ? ".
Sa Chỉ Lôi nghiêm túc lên tiếng.
"Mẹ sao thế? Con tốt nghiệp rồi mà, những việc yêu đương này đừng cấm con ".
"Mẹ không cấm, nhưng điều quan trọng bây giờ là còn phải lo cho sự nghiệp trước đã,phải thật thành công thì mai mốt lấy chồng không phải dựa dẫm vào nó ".
Sa Chỉ Lôi hạ giọng lay vai cô, Hứa Ninh đóng cửa tủ khẽ mím môi.
"Tụi con yêu nhau hơn 3 năm rồi, mẹ yên tâm hai ngày nữa con đi phỏng vấn ở tập đoàn MX".
Cô nhẹ giọng an ủi bà nét mặt có chút trầm lặng.
"MX? Tập đoàn về thời trang, chẳng phải con học về máy tính sao? ".Bà còn tưởng con gái mình sẽ làm một lập trình viên hay những thứ gì về máy tính,sao lại đi vào một công ty thiết kế đồ cưới.
Hứa Ninh:"Con học máy tính là vì Tinh Duật, khi mới bước vào đại học,còn nghĩ mỗi ngày sẽ lên lớp để gặp anh ấy, nhưng mà Tinh Duật cả tuần chỉ có một hai buổi là bước chân đến lớp, nên con đã đăng kí học thêm chuyên ngành của mình ".
Mặc dù biết học hai ngành cùng lúc sẽ rất mệt, nhưng suy đi tính lại, Châu Tinh Duật vì cô mà bỏ suất học bổng, mệt một chút cũng đáng.
"Sao mẹ lại sinh ra một đứa ngốc như con, ra sức vì tiểu Châu như vậy để làm gì? ".
"Mẹ à, sẽ chẳng ai hiểu Châu Tinh Duật bằng con cả, nên bản thân con vẫn tin, lựa chọn của con là đúng ".
Nghe con gái nói bà cũng thôi, vừa quay người lại thì thấy Châu Tinh Duật từ ngoài đi vào:"Tiểu Châu, cháu tìm gì sao? ".
Gặp Châu Tinh Duật Sa Chỉ Lôi liền cởi mở hỏi han.
"Vâng, cháu tìm chút nước ".
"À, vậy để cô lấy giúp cháu ".
Vừa