Trong bình hoa là mảnh vụn của thi thể, máu loãng từ miệng bình chảy ra ngoài lênh láng.
Sở dĩ bọn họ có thể khẳng định đây là người vì trong đống máu loãng ấy có hai con ngươi, giống như chúng vẫn còn sống, cứ thế nhìn chằm chằm Thái Hậu không di chuyển.
Cảnh tượng khủng bố này có thể so với địa ngục, mà nó lại cố tình xuất hiện ở Phong Nhã Trai mà Thái Hậu thích nhất.
Bởi vậy sau khi phát ra một tiếng thét chói tai bà ta hoảng loạn lui về phía sau, sợ máu loãng vẫn đang chảy ra ngoài sẽ dính vào góc áo của mình.
Nhưng hiện tại mọi người đều hoảng hốt, ngay cả Đức công công luôn trầm ổn cũng che miệng vọt ra ngoài trước.
Bà ta đi giày đế chậu hoa nên vừa lùi vài bước đã ngã ngửa về phía sau lảo đảo.
Cổ bà ta đau đớn, vì sống trong nhung lụa nên đã lâu bà ta chưa chịu đau đớn như thế.
Cả người bà ta theo bản năng run run, bàn tay nắm chặt bẻ gãy cả giáp bộ nạm mã não trên tay.
Đầu nhọn của giáp bộ đâm vào lòng bàn tay máu tươi ròng ròng.
Nhưng hiện tại đau đớn thân thể không đáng sợ bởi vì bà ta thấy một người, nói đúng hơn là một bóng người.
Nó đang từ từ bay lên từ đống máu loãng kia, gương mặt mơ hồ giống tờ giấy trắng.
Nhưng trong bóng dáng mông lung ấy lại mơ hồ có hai tròng mắt tròn tròn như dã thú lóe hàn quang.
Máu cả người bà ta giống như đông lại, đến tiếng thét chói tai cũng không thể bật ra nhưng đầu óc lại vẫn tỉnh táo.
Giờ khắc này bà ta hận mình vì sao lại trải qua quá quá nhiều sóng gió nên không thể ngất đi như nữ tử tầm thường.
Bà ta chỉ có thể nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch kia và đôi mắt chứa đầy hận ý phía sau không dám nhúc nhích.
Mãi tới khi bọn cung nữ và thái giám đi theo hoàn hồn mới xông vào Phong Nhã Trai đỡ bà ta lên đưa ra cửa.
Lúc này cả người bà ta mềm nhũn ngã xuống.
“Là cái gì?” Mọi người vội nâng bà ta ra khỏi đó và tiến vào Cửu Châu Thanh Yến.
Lúc này bà ta mới hỏi, “Là cái gì dám ô uế Phong Nhã Trai của ai gia?”
“Lão Phật gia, tay của ngài bị thương, để ngự y băng bó trước đã rồi nói sau cũng không muộn…..” Đức công công muốn đền bù sai lầm vừa rồi nên vội vã quan tâm ai biết lại bị bà ta đẩy ra.
“Rốt cuộc là cái gì?” Giọng bà ta vừa thấp vừa lạnh, Đức công công nhớ rõ đã lâu bà ta không dùng giọng điệu trách cứ thế này.
Từ khi nắm quyền bà ta trước sau luôn tỏ thái độ ôn hòa, sợ bị kẻ khác mượn cớ lật đổ.
Nhưng hôm nay bà ta lột bộ mặt giả tạo kia xuống, chứng tỏ bà ta cực kỳ giận dữ.
Đức công công làm sao dám dông dài, “Sáng nay không thấy Huệ Tuyết đâu.
Ngày hôm qua nô tài sắp xếp nàng ta đi lau đồ sứ của Phong Nhã Trai nên nô tài nghĩ…… nghĩ……”
Xem ra đã xác định được danh tính, nhưng một người đang sống sờ sờ sao lại biến thành một đống mảnh vụn chứ? Bà ta không rõ, và càng không hiểu nổi quỷ ảnh trong đống máu loãng kia.
Chẳng lẽ đây là điềm báo ư?
Cuối những năm Đông Hán, khi ấy nhà Hán suy tàn nên cũng xuất hiện “Thanh xà phi lương”, “Gà mái hóa hùng”, “Hồng hiện Ngọc Đường”, một đống hiện tượng kỳ dị.
Sau đó quả nhiên như thế, đầu tiên là tác loạn của vương hầu, rồi tới Đổng Trác tranh bá, đường đường là thiên tử lại bị loạn thần tặc tử đùa bỡn trong tay.
Nhà Hán chưa thể gượng dậy nổi cho tới khi Tào Phi xưng đế.
Hiện tại cũng đâu có khác gì?
Bà ta vẫn luôn lờ đi không dám thừa nhận, nhưng thực lực quốc gia đã đi tới cuối, căn bản không thể ngăn cản sự suy sụp.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Dù bà ta dùng món ăn trân quý cùng cẩm y hoa phục để che giấu thì một khi lột đi tầng ngụy trang ấy tất sẽ lộ rách nát chật vật bên trong.
Có điều bà ta vẫn không cam lòng, vị trí này bà