Cô cầm lấy điện thoại của anh và đi lại ghế rồi nằm xuống, vắt chéo chân, bấm bấm, không mở khóa được, cô liền hỏi anh:
- Phong.
Mật khẩu?
- 5209213.
- Là gì zậy?
- Đố cô biết.
- Hum bít.
- Không biết thì thôi.
- Ồ..
Cô nhập mật khẩu, lượt lướt tin nhắn của anh thấy trông trơn, định thoát ra thì một vài tin nhắn được gửi tới, cô nói với anh:
- Êy..
có người nhắn cho anh này.
- Đọc tôi nghe thử!?
- Ờm..
Cô nhấn vào và đọc:
- Một người tên Phục Thanh Thanh gửi tới rằng.
Em là em yêu của anh đây.
Anh yêu có nhớ em không? Nào rảnh chúng ta đi chơi nhá.
Em nhớ anh lắm...
- Block.
- Ơ..
vô tình thế.
- Nhanh đi.
Nó mới có 15 tuổi thôi.
Toàn nhắn tào lao với tôi.
- À...
Cô cười nham hiểm, anh nhìn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cho qua.
Cô mày mò nhắn với em nó:
- Này em gái à!? Chị là vợ của anh Phong.
Đừng làm tiểu tam nhé!
- C-cái gì? Anh Phong có vợ rồi á?
- Đúng rồi!?
- Thanh Thanh không chịu đâu.
Anh Phong là của em..
không chịu đâu..
- Không chịu cũng phải chịu nha.
Trời định vậy rồi.
- Chị tên gì?
- Đường Lạc Đào.
Cứ gọi chị là Lạc Đào cũng được.
- Rồi.
Em nhớ tên chị rồi.
Em ghim chị.
- Hong bé ơi..
chị có chồng rồi.
hahahaha..
- Cười gì mà lố lăng zậy chị?
Thấy cô cứ cười khúc khích, anh đi tới dật lấy điện thoại và coi.
Sau đó nhìn xuống cô:
- Tuyên bố chủ quyền à?
- Đ-đâu có tôi trêu con bé thôi..
- Rồi rồi.
- 11h45 rồi.
Tôi đói rồi.
Tôi muốn ăn cơm.
Cô ôm bụng nhìn anh bằng ánh mắt đang thương.
Anh như bị một mũi tên bắn xuyên tim, anh ngại ngùng quay mặt đi:
- Đi ăn cơm thôi.
Anh dẫn cô xuống căn-tin, mọi người đều nhịn bọn họ với anh mắt không thể nào ngờ được:
- Lại là cô gái đó kìa!?
- Nay chủ tịch cũng xuống căn-tin ăn hả? Chắc mai bão..
- Ai vậy? Em gái chủ tịch hả?
- Dễ thương quá!
Họ ngồi bào bàn, cô kêu anh ghé tai vào đây rồi nói thầm:
- Họ vừa khen tôi dễ thương đúng không?
- Đúng rồi.
- Lần đầu có người khác khen ngoài mẹ anh đó.
- Tôi chưa khen cô hả?
- Đúng rồi.
- Ừm..
Anh đứng dậy đi lấy cơm, cô vẩy tay:
- Cho tôi đùi gà nhá!?
- Được.
Khi ăn song, họ lên phòng làm việc.
Anh vào bàn làm việc tiếp, còn cô, cô ngáp ngắn ngáp dài nói:
- oáp..
Tôi buồn ngủ quá..
- Cô ngủ đi.
Khi nào tôi làm xong tôi kêu cô dậy.
Thế là cô ngã xuống ghế nằm ngủ ngon lành.
5 phút sau, anh ngước lên nhìn cô thì thấy cô ngủ say rồi.
Anh tháo kính xuống, đi lại, cởi áo khoác ra đắp lên người cô.
Còn nhân cơ hội thơm lên trán cô một cái:
- Ngủ ngon!?.
Nhiều lúc cũng thấy cô đáng yêu.
Ngủ giống lợn ghê.
Rồi anh quay lại làm việc.
Bên ngoài cửa bị hé mở ra, có một đôi mắt đã quan sát hết mọi việc.
Nhìn từng gân đỏ nổi lên trong mắt là biết ghét như nào rồi đó.
...----------------...
Cô đang ngủ mà cứ thấy người cứ lắc lắc, cô mở ti hí mắt ra nhìn thử thì thấy anh đang cõng cô đi.
Cô giật mình, cố gắng bình tĩnh giả vờ ngủ tiếp:
- 36 kế, giả vờ ngủ là thượng sách.
Cô gục xuống vai anh.
Anh nhìn qua cô một cái rồi cõng vào xe.
Đóng cửa, anh từ từ đặt cô xuống ghế, rồi bước vào.
Tai cô cứ nghe tiếng sột soạt, cô mở mắt ra xem thì thấy mặt anh vụt qua trước mặt anh.
Cô giật mình nói:
- A-anh làm gì thế?
- Tỉnh rồi hả? Tôi đang thắt dây an toàn cho cô.
Đầu cô nghĩ gì thế?
- T-tôi có nghĩ gì đâu!?
Cô ngượng ngùng đỏ mắt.
Anh trêu cô tiếp:
- Mặt cô bán đứng cô rồi.
- A-anh..
- Thôi không đùa nữa..
muốn ăn gì không? Để tôi đi mua cho cô.
Cô suy nghĩ một lúc rồi xoa bụng nói:
- Tôi muốn ăn: Thịt xiên, tôm hùm đất, xúc xích, ờm..
còn có..
- Thôi thôi!? Tôi dẫn cô đi.
Anh dừng lại trước phố đồ ăn, mở cửa, anh và cô bước ra.
Cô đi trước khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi, anh vẫn từ từ đi theo sau, mua lại những món cô chọn:
- Cái này.
cái này.
cái này nữa..
Đang vui vẻ thì cô lỡ lạc vào đám đông, anh đi sau vừa mới mua đồ ra không thấy cô đâu thì hoảng hốt hét lớn:
- Tiểu Đào!? Cô đâu rồi.
- Tiểu Đào!?
Trong đám đông vang lên tiếng của cô, một bàn tay nhỏ bé len lõi giữa đám người qua lại:
- Tôi ở đây này.
Thượng Tân Phong tôi ở đây..
Anh đưa đồ cho Lục Hạc Vĩ rồi lao nhanh về phía cô.
Đột nhiên, cô bị một bàn tay đẩy về phía trước, sắp ngã thì anh chạy tới đỡ lấy cô.
Cô vội quay phắt về phía sau, bóng một người áo đen trùm kín lướt qua.
Anh hỏi cô:
- Sao vậy?
- À không có gì!? Chắc tôi nhìn nhầm.
Anh đỡ cô đứng dậy và nắm tay cô dắt ra khỏi đám đông.
Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua (tình củm quá).
Ra ngoài, họ quyết định không mua nữa, vậy đủ ăn rồi, rồi 3 người quay về xe.
Trong xe, cô cầm xiên thịt ăn còn anh tranh thủ bóc vỏ tôm hùm đất, cho cô ăn.
Lục Hạc Vĩ nhìn họ qua gương thì nở nụ cười mãn nguyện.
Sau khi họ ăn xong,