Tôi chính là đội trưởng của Mr.Zero!
- Hừ! Có gan lớn đấy.
Thú vị! Đi cứu Mr.Zero rồi tự nhận phạt đi.
- Vâng.
Cảm ơn!
Chu Vãn Minh nắm chặt tay, quay người rời đi.
Còn người ngồi sau bóng tối cười một cách đầy sự vừa ý.
Trong phòng giam.
Bụp! Bụp! Bụp!...
Tiếng roi quất vang lên, lấp đầy cả căn phòng một màu tối, chỉ lấp lóe ánh sáng yếu ớt của ngọn nến cách đó không xa.
Hai tay cô bị trói bằng hai sợi dây xích lớn, Chân trần quỳ trên nền bằng đá lạnh.
Khuôn mặt tái nhợt, gần mất hết sức sống.
Nhưng vẫn không nghe một tiếng rên la của cô.
Người thi hành vẫn tiếp tục đánh không ngừng.
Cô cũng không biết đã bị đánh bao nhiêu cái rồi, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu tiếng.
Một dáng người phụ nữ đứng trước mặt cô, lên tiếng đầy sự khinh bỉ, chửi mắng cô:
- Hư..
Tao đã mong chờ nhìn thấy mày bị như hôm nay lâu lắm rồi.
Hahaha..
Thứ hênh hoang, kiêu ngạo với tao à? Đánh nó mạnh lên, đáng chết nó cho tao.
Haha..
Đánh chết nó thì cũng không ai dám trách mày đâu.
Bộp! Bộp! Bộp!..
Tiếng roi vang lên giòn giã hơn, cũng mạnh hơn gấp nhiều lần.
Cô cắn chặt môi đến chảy cả máu, để không phát ra tiếng.
Còn người châm chọc cô chính là Mục Tống Tống, cô ta được thả ra ngoài rồi tới tìm cô, khi thấy cô bị đánh sắp chết, khuôn mặt không che đi được sự vui vẻ như đạt được ý của bản thân.
Đang cười rất tươi thì một tên khác đi vào.
Nói:
- Dừng tay! Đủ rồi.
Toàn bộ ra ngoài hết!?
Mục Tống Tống ngớ người hỏi lại:
- Cái gì? Mới đánh có chút mà dừng rồi? Có phải ai đã giảm hình phạt cho cô ta không?
Người mới đi vào quát lớn khiến cô ta giật mình:
- Lắm mồm.
Mau cút ra đi.
Còn đứng ở đây làm loạn nữa là đánh luôn cả cô ta.
Mục Tống Tống sợ hãi, co giò mau chóng chạy đi mất.
Người mới đến cũng chuẩn bị rời đi, thì cô hỏi:
- Ai đã..
giúp tôi..?
Người kia quay lại trả lời:
- Cô nên cảm thấy may mắn khi có một đội trưởng tốt như Chu Vãn Minh đi.
- Là sao? Đội trưởng Chu xảy ra chuyện gì rồi.
Giọng nói cô hơi run nhưng đầy sự kích động.
Người kia cũng biết, nhưng trước sau gì cô cũng biết.
Nên xoay người đi lại phía cửa:
- Hắn! Đã nhận nữa hình phạt còn lại của cô.
Rồi đóng phòng giam lại, rời đi.
Cô bất ngờ không nói thành tiếng.
Nước mắt cũng chảy ra.
- Đội trưởng! Anh có cần vì một thành như tôi mà làm vậy không hả?..
Cô muốn chạy đi để tìm Chu Vãn Minh nhưng lại bị hai còng tay giữ lại, chúng va vào tường vang lên tiếng Leng Keng.
Cô hét lên:
- Thả tôi ra.
Nhanh lên! Thả tôi ra!?
Trong một căn phòng giam khác cách phòng giam của cô 3 phòng.
Nhìn thấy tấm lưng trần của Chu Vãn Minh bị roi cứa vào liên tục, xuất hiện nhiều vết rách đẫm máu.
Cũng như cô, Chu Vãn Minh cũng không phát ra một tí âm thanh đau đớn nào, ngay cả vẻ mặt cũng không có chút biểu cảm.
Vì vậy, nên cô mới được gọi là tiểu đệ của Chu Vãn Minh.
Đâu phải không không lại xuất hiện cái biệt danh như vậy.
Hai người họ bị giam trong phòng giam của căn cứ mật LA.
Tin này mau chóng lan rộng ra khác