Huyễn Hoặc

Chương 45


trước sau


Ngày hôm sau, Kiều Nhiễm tỉnh dậy trong ngực Phong Vũ, cô sờ cơ bắp dưới tay, ngửi mùi hương nam tính, miệng cong lên một đường.

Phong Vũ dậy từ sớm, chỉ là không muốn ngồi dậy, chăm chú nhìn mặt Kiều Nhiễm một hồi lâu, khi cô vừa tỉnh thì Phong Vũ lập tức biết, anh cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của cô một cái, nhẹ giọng hỏi: “Có đói bụng không?”Tối hôm qua vận động quá nhiều, bụng đã sớm trống rỗng, cô nhắm hai mắt, ừm nhẹ một tiếng, liếm đôi môi vừa được anh hôn.

Phong Vũ chưa từng thấy vẻ ngây thơ đáng yêu như vậy của cô, chỉ cảm thấy Kiều Nhiễm rất ngọt ngào, hận không thể ngậm cô vào trong miệng.

Bên cạnh truyền tới tiếng cười khó chịu, cơ bắp dưới tay khẽ run, Kiều Nhiễm theo bản năng muốn nắm.

“Bảo bối, sáng sớm đừng chọc anh.

”Phong Vũ ưỡn thẳng eo, gậy thịt cứng rắn đâm lên chiếc bụng nhỏ mềm mại của Kiều Nhiễm.

Ôm cô gái nhỏ trong ngực xoa xoa xong, Phong Vũ dậy xuống giường đi rửa mặt rồi làm điểm tâm cho cô.

Kiều Nhiễm vùi trong chăn còn vương mùi vị của anh, lại ngủ thêm một giấc.


Khi được đánh thức lần nữa, Kiều Nhiễm dụi dụi mắt, Phong Vũ cầm một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng mặc cho cô, sau đó bế cô vào ngực, đưa tới phòng tắm.

Giẫm chân lên dép, Kiều Nhiễm nhận lấy kem đánh răng anh đã nặn sẵn, súc miệng rồi lười biếng chà răng.

Phong Vũ hôn lên rái tai cô một cái, nói: “Rửa mặt xong ra ăn cơm.

”Kiều Nhiễm gật đầu một cái, nhổ bọt trong miệng ra, hỏi: “Sao tự nhiên lại tốt thế?”Người đàn ông cười, nhéo gò má trơn nhẵn của cô một cái, “Bởi vì em là người bạn nhỏ của anh, chăm sóc em là đương nhiên mà.

”Phong Vũ là đột nhiên nhận ra, thân thể Kiều Nhiễm sớm đã trao cho anh, bất kể cảm giác mới mẻ của Kiều Nhiễm đối với anh kéo dài bao lâu thì anh cũng nên gánh vác trách nhiệm.

Nếu đã làm chuyện thân mật nhất với cô thì giờ phải cho cô tình yêu tốt nhất, bất kể tương lai có thế nào, bây giờ Kiều Nhiễm chỉ có thể là của anh.

Bữa ăn sáng rất phong phú, Phong Vũ trở nên dính người một cách lạ thường, nhất định phải

ôm cô đút cho ăn, Kiều Nhiễm cảm thấy mới mẻ, đúng lúc hông và chân cũng đau, đành ngồi yên trong lòng anh hưởng thụ hầu hạ.

Trong lòng Phong Vũ bị một cô gái nhỏ tên Kiều Nhiễm chiếm đầy, trong ngoài đều là cô, hận không thể luôn ở bên cạnh nhau.


Kiều Nhiễm thấy anh không ăn bèn cầm đũa gắp đồ đút cho anh, Phong Vũ được sủng mà lo, vội há mồm ăn, mặc dù là món mình làm, nhưng anh thấy được Kiều Nhiễm đút, thức ăn bỗng trở nên ngon miệng hơn nhiều.

Hai người em đút cho anh, anh đút cho em rồi cũng xong một bữa, sau khi ăn xong, Phong Vũ ôm cô ngồi trên sofa xem ti vi.

Kiều Nhiễm khá tò mò, mọi khi giờ này anh đã sớm đi làm rồi, sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy? Trong lòng nghĩ ngợi rồi cũng hỏi nên lời.

Phong Vũ cười, xoa xoa đầu nhỏ của cô, tự nhiên nói: “Công việc xử lí ổn thỏa rồi, cố ý xin nghỉ một ngày để bầu bạn với em, đợi khi nào em đi học, anh sẽ đưa em đi.

”Kiều Nhiễm vốn định nói trường không xa lắm, mình có thể tự đi được, nhưng nghĩ đến người đàn ông này rất cố chấp, cô không mở miệng nữa, nếu anh rảnh thì đưa cô đi cũng tốt.

Kiều Nhiễm mở bộ phim lần trước đang xem dở ra tiếp tục xem,Phong Vũ ôm cô vào lòng, xoa bóp đau mỏi cho cô.

Đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, Phong Vũ xoay người lại, hôn lên đôi môi của cô.

Mùi hương của người đàn ông bao bọc lấy cô, chiếc lưỡi to cạy răng miệng ra để tìm lưỡi của Kiều Nhiễm, cả hai cuộn chung lại với nhau.

Khi nụ hôn kết thúc, đôi môi hơi sưng lên, người đàn ông hôn đến động tình, cự vật cứng rắn dưới thân chỉa vào chiếc mông nhỏ của cô.

.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện