Nào nào ngoan uống hết đi.
Khởi Minh một tay cầm nồi nước nóng đỏ rực, một tay banh miệng của Hứa Gia Nhật.
Nồi nước tiết thịt đổ bỏng miệng hắn.
Uống đi, nó là thịt máu của ba mẹ ngươi đó.
Rất bổ sao không uống.
Đôi mắt Hứa Gia Nhật hiện giờ không còn tức giận, thay vào đó là tận cùng sợ hãi, tận cùng tuyệt vọng.
Hắn đã thấy Khởi Minh rút gân lột da cha hắn dã man.
Vốn ban đầu hắn cho rằng Khởi Minh không biết hắn ở trong gầm giường nhưng không tất cả chỉ để cho hắn tận cùng đau khổ khi thấy ba mẹ mình bị phanh thây trước mặt rồi nhói lên một ngọn lửa hi vọng trả thù.
Cuối cùng dập tắt nó hoàn toàn.
Chậc..
chậc...!thật nhiều kiểu thú vị a.
Đang tiếc kiếp trước ta quá vội vàng a, lần đầu giết người mà, chỉ kịp tra tấn để ngươi nói hết rồi giết chết.
Ây da, vì thế bỏ lỡ bao tiết mục thú vị.
Yên tâm ngươi cứ ăn đi còn nhiều lắm, không hết, ta rạch bụng ngươi nhét vào nhé.
Kỹ thuật ngoại khoa ta đã từng tập luyện ra nhiều rồi, đảm bảo trong quá trình ngươi sẽ tỉnh táo.
Ta sẽ giúp cả gia đình ngươi đoàn tụ với nhau.
HAHAHAHAHA.....
Khởi Minh vươn vai tập luyện thể dục.
Tra tấn này mỏi người quá ha.
Sau này trừ trường hợp đặc biệt ít dùng lại.
Kính coong!
Chuông nhà Hứa Gia Nhật gieo lên nhưng Khởi Minh không giật mình trái lại còn mỉm cười bước xuống mở cửa.
Đến rồi sao?
Người đứng trước cửa nhà không ai khác chính là lão Tứ trong miệng của Hứa Gia Tinh nhưng khác với lần trước, đôi mắt hắn sưng húp lên, vô thần chết lặng.
Mùi máu nồng nặc từ trong tràn ra khiến hắn không khỏi rùng mình.
Dạ...!dạ...
Ừm, vậy tốt! Dao đây, tự xử đi, có cần ta cầm tay giúp không?
Ngươi giúp ta...!ta...!đi, ta không đủ can đảm để tự sát.
Ồ, lên phòng.
Sau đó Khởi Minh nhẹ nhàng đóng cửa lại theo bước chân của lão Tứ lên phòng.
Lão Tứ nhìn cái xác chết trương phình giữa phòng, cả cơ thể run lên cầm cập.
Haha, đừng lo lắng như thế.
Đó là gia đình 3 người đại ca ngươi đó.
Yên tâm nếu ngươi phản kháng ta cũng không đến mức làm thế cùng lắm là chặt người các ngươi như đống xác trong phòng tắm thôi.
Làm được một kiệt tác như vậy tốn thời gian lắm a.
Lão Tứ nuốt ngụm nước bọt, cầm lấy con dao giơ lên cổ, quay lưng nói với Khởi Minh:
Ngươi chắc chắn, nếu ta chịu tội thay, ngươi sẽ tha cho vợ và 2 con gái ta không?
Yên tâm đi đi! Lời hứa của ta là vô giá...
Phụt!!
Lưỡi dao cắt đứt động mạch, máu phun ra như thác, lão Tứ cố gắng cầm cự hơi cuối nói:
Cảm...!cảm ơn.
Khởi Minh lạnh nhạt nhìn hắn ngã xuống, lắc đầu thở dài:
Thật là, ta chưa nói xong mà.
Lời hứa của ta là vô giá...!trị.
Nói rồi, Khởi Minh lấy điện thoại gọi đến một số lạ, rồi tự nhiên lấy quần áo Gia Nhật thay lên người, bước ra khỏi nhà.
Cách đó không sao bỗng một ngôi nhà bùng cháy, rực sáng giữa trời đêm, nhưng ai biết kẻ gây ra vụ cháy đó đang thong thả đi trên đường.
Ây da, không khí mát mẻ a, ngửi máu nhiều đến phát nôn.
Đến một gốc cây nhỏ, bỗng Khởi Minh dừng lại cúi xuống, nhặt một viên đá lên.
Ở dưới đó có một túi bóng đen, Khởi Minh mỉm cười lắc đầu đi mua một chiếc bật lửa rồi tiêu hủy.
Lão Tứ a, có đầu tư đó nhưng đáng tiếc trò này ta xem ngươi dùng 2 lần rồi.
Hahaha...
Có lẽ sẽ không lâu nữa sẽ bị phát hiện, Vũ Minh à nhanh lên.
Sống chết ta phụ thuộc vào ngươi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30 phút đi xe buýt cuối cùng Khởi Minh cũng về tới nhà.
Ông nội.
Ừm, về rồi hả? Ăn gì chưa?
Dạ, ăn rồi ạ.
Khởi Minh ăn lúc nào?
Tất nhiên là chưa ăn nha nhưng hắn không còn nhiều thời gian, hiện giờ đã 7 giờ tối.
Vốn ban đầu Khởi Minh dự tính chỉ cần 5 giờ là xong ai ngờ, tên ngu xuẩn kia lề mề 3 giờ chiều mới về tới nhà.
Mổ bụng, tra tấn,...!không ngờ mất đi 3 tiếng đồng hồ.
Cộng thêm đi xe và các việc linh tinh tốn thêm 1 tiếng nữa của hắn.
Thời gian là vàng bạc a!!
Nhưng cho Khởi Minh chọn lại, hắn vẫn sẽ làm vậy.
Khởi Minh tính tình rất tiêu cực, đối với kẻ thù mà nói chết quá đơn giản, hắn muốn cho chúng tàn phá từ tâm trí đến thân thể rồi mới được chết.
Cũng may đây là thế giới bình thường, luật pháp quá nhiều, tra tấn lâu dài dễ bị lộ mà lộ thì khó sống yên ổn a.
Nếu thả hắn ra thế giới Huyền Huyễn, rút hồn luyện phách ngàn năm không phải điều không thể.
Xem ra đành dựa vào dịch dinh dưỡng vậy, vô vị nhưng tiết kiệm thời gian a.
Hệ thống, đăng nhập.
[Cập nhập dữ liệu người chơi, ~1%...!~10%...!~ 37%...!~ 99%...!~100%.
Hoàn thành, chào mừng người chơi Hàn Băng Vô Tâm quay trở lại Tân Thế Giới.]
Khởi Minh vừa onl liền mở danh sát bạn bè, chọn Vũ Phong.
Vô Tâm: Xong chưa?
Vũ Phong: Ừm, còn ngươi?
Vô Tâm:???
Vũ Phong::))
Vô Tâm: Ngươi điều tra ta?
Vũ Phong: Đừng nói như thế, không phải là ta lo cho an nguy ngươi sao?
Vô Tâm: (¬_¬) (¬_¬)
Vũ Phong: Ta đã tưởng mình biết ngươi rõ lắm hóa ra vẫn chỉ là phần băng nổi mà thôi.
Thật không hiểu sao ta vẫn có thể sống tới giờ khi dám đối đầu với ngươi.
Sợ hãi a! ಥ_ಥ ಥ_ಥ
Khởi Minh nhìn vậy không khỏi lắc đầu im lặng nhưng hắn cũng không quá bất ngờ.
Tất cả đều trong dự đoán!!
Vũ Minh chắn chắn không điều tra quá sâu cùng lắm chỉ kiểm tra nơi đó sau khi hắn rời đi thôi.
Nếu không hắn đã phát hiện.
Vô Tâm: Ngươi không kém.
Vũ Phong: Nhưng vẫn thua ngươi.
Hảo kế a, ve sầu thoát xác, để phân cho ta dọn.
Vô Tâm: Ngươi tiện công làm hộ cho gọn.
Ta làm còn phiền phức nhiều, che không kín lại tự bày mình.
Vũ Phong: Lần này coi như là lời xin lỗi việc tính toán, không tin tưởng ngươi đi.
Vô Tâm: Cảm ơn, gửi địa điểm cho ta đi.
Vũ Phong: Được rồi.
Chọn Vũ Phong làm mục tiêu, kích hoạt...
Tử Thần Phi Hồn, đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, ở ngôi nhà Hứa gia, một đám người bao vây kín mít.
Cũng may có hai hàng cảnh sát đứng ngăn nếu không sợ rằng đã đè nát ngôi nhà mất.
Ê các ngươi bu lại đây làm gì?
Cmn, ngươi chưa biết gì sao?
Há cái gì vậy, ta vừa đi chợ về thấy đông đông lại hóng tưởng đánh nhau a.
Đánh nhau đã tốt, ngươi biết không, toàn bộ gia đình lão Hứa đều bị giết sạch, máu me tràn khắp sàn, cảnh tượng vô cùng dã man.
Đù, thật luôn! Ngươi vào xem chưa?
Chưa.
...
Ế mắt ngươi như vậy là có ý